Từ năm 2012, lộ trình tự chủ các đơn vị nghệ thuật công lập đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai. Đến nay đã có 15/74 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ 30-100% kinh phí hoạt động. Thực tế, hầu hết các đơn vị tự chủ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng khi dứt khỏi “bầu sữa ngân sách”. Tuy nhiên, cũng có những đơn vị đã đứng vững và phát triển.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là một trong những đơn vị nghệ thuật công lập tự chủ đầu tiên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bắt đầu công cuộc “ra riêng” vào năm 2012, với cơ sở vật chất, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, trung tâm đã huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp phòng chiếu, đáp ứng công nghệ chiếu phim hiện đại nhất hiện nay như phòng chiếu 3D, 4D... Sự đầu tư vào Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã đạt hiệu quả rất đáng ghi nhận. Năm 2011, trước khi thực hiện tự chủ, trung tâm đón khoảng 1,4 triệu lượt khán giả. Sang năm đầu tiên tự chủ, trung tâm đã nâng con số này lên 1,9 triệu lượt, năm 2015 đón hơn 2,1 triệu lượt… Năm 2017, trung tâm đã hoạt động hiệu quả với khoảng 30.000 buổi chiếu, số lượng khán giả đạt hơn 2,3 triệu lượt.

leftcenterrightdel
Nhà hát múa rối Thăng Long - đơn vị nghệ thuật công lập nhiều năm qua đã vững vàng trong tự chủ kinh phí.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có hai lợi thế cơ bản. Thứ nhất là vị trí. Với diện tích khá lớn, nằm ở hai mặt phố Thái Hà và Láng Hạ, trong khu vực dân cư đông đúc, trung tâm có điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Thứ hai, điều quan trọng hơn, trong các loại hình nghệ thuật hiện tại, có lẽ, điện ảnh có đông công chúng nhất. Đặc biệt, công chúng của điện ảnh lại phần đông ở tuổi thanh-thiếu niên - đối tượng có nhu cầu giải trí cao. Vì thế, không có gì lạ khi Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã phát triển rất nhanh chóng kể từ sau khi tự chủ.

Kể từ năm 2015, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao tự chủ 100% (trước đó từ năm 2009 đã tự chủ từng phần). Nhà hát tuy không có được nhiều lợi thế như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nhưng cũng có một cơ sở vật chất tươm tất. Nhà hát tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng có khả năng đáp ứng được những chương trình ca múa nhạc chất lượng cao. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, ca sĩ, diễn viên… của nhà hát cũng tỏ ra rất năng động trong việc xây dựng những chương trình nghệ thuật thu hút khán giả. Và, âm nhạc đương đại vẫn luôn là một trong những loại hình nghệ thuật hấp dẫn công chúng. Nếu như năm 2006, lượng khách đến xem tại nhà hát chỉ đạt 35.000 lượt thì đến năm 2016, lượng khán giả đến thưởng thức nghệ thuật tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã đạt con số 100.000 lượt. Đặc biệt, nhà hát đã vượt qua khó khăn về tài chính khi bị cắt giảm ngân sách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao.

Ở góc độ địa phương, Nhà hát Múa rối Thăng Long của Hà Nội được coi là một điển hình của thành công trong tự chủ. Đây có lẽ là một trong những đơn vị nghệ thuật tự chủ sớm nhất cả nước-từ năm 2000. Riêng năm 2016, nhà hát thu hút được 410.090 lượt người xem, đem lại doanh thu gần 42 tỷ đồng. Nhà hát Múa rối Thăng Long có một lợi thế đặc biệt quan trọng. Đó là vị trí tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Vì thế, dù cơ sở vật chất không bề thế, hoành tráng như Nhà hát Múa rối Trung ương nhưng Nhà hát Múa rối Thăng Long lại thu hút được đều đặn khách nước ngoài. Thậm chí, nhà hát đã ghi tên mình vào sách Kỷ lục châu Á với danh hiệu “365 ngày sáng đèn”.

Ở điều kiện “bình thường”, một đơn vị, một doanh nghiệp chỉ có thể CPH thành công khi có được tình hình sản xuất kinh doanh tốt, có một nền tài chính vững. Vì thế, khả năng tự chủ là điều kiện tiên quyết để các đơn vị nghệ thuật công lập tiến hành CPH. Mặt khác, tự chủ cũng chính là đòn bẩy để thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo trong nghệ thuật, bởi khi không còn đường lùi, các nhà hát sẽ phải tìm mọi cách để vượt lên, mà một trong những yếu tố quyết định là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người đứng đầu với sự vận dụng linh hoạt.

VŨ DƯƠNG