Tôi là một chiến sĩ mới về đơn vị, vì chưa quen biết nhiều nên nhân lúc ngồi tỉ mẩn, liền cầm bấm thử vài nốt, không ngờ âm thanh thấy còn được, thậm chí rất hay, hơi là lạ. Thế là tôi mạnh dạn xin phép chỉ huy mang về trng đội.

Từ khi có cây đàn, những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của trung đội sôi nổi hẳn lên. Lính thì không thiếu những người tài hoa, làm thêm những nhạc cụ tự tạo bằng đủ thứ: Bát sắt, cà mèn đến ống bơ, xô chậu… Có cậu còn chặt cây vầu khoét lỗ tạo ra thứ tiếng đùng đục, phối âm với đàn ghi-ta, nghe cũng lạ tai. Một anh chàng thấy vậy cũng về nhà vác luôn cây đàn mới tinh xuống. Một chiếc làm bass còn một chiếc chơi săng rất ăn ý.

Một hôm đang chơi “hòa âm”, tôi thấy mặt đằng sau chiếc đàn cũ có miếng táp rất khéo, phải nhìn kỹ mới thấy. Hóa ra âm thanh nó hơi khác ở chỗ này đây. Tò mò, khi nhìn quanh miếng táp, thấy có những vết màu, có lẽ là màu đỏ hay nâu, qua thời gian nó biến thành sậm đen. Lạ lùng nữa là khi lật mặt trước cũng lấy lờ mờ có vết thủng cũng được vá lại rất khéo. Hình như cây đàn này đã có lần bị vỡ, thậm chí bị hư hại nặng?

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Nhân một buổi sinh hoạt văn nghệ, khi chính trị viên tham gia cùng anh em chiến sĩ. Tôi mới cầm cây đàn lên rụt rè hỏi anh về nguồn gốc. Người cán bộ chính trị ôm cây đàn vào lòng rồi chậm rãi kể cho mọi người nghe…

Ngày ấy, cách đây lâu lắm rồi, đơn vị có một chiến sĩ trẻ mới về, ngoài quân trang lỉnh kỉnh trên lưng, anh còn một cây đàn ghi-ta. Đây là một anh chàng có ngón đàn điêu luyện, những bản tình ca, nhất là của Nga, mỗi khi vang lên từ cây đàn dưới tay anh làm cả đơn vị dường như ngây ngất. Không những thế mà những em gái làng nơi đơn vị trú quân cũng mê mẩn tiếng đàn của người lính này.

Rồi chiến dịch nổ ra, đơn vị lao vào các trận đánh liên miên, hành quân đi khắp các ngả chiến trường… Cho dù thế nào thì cây đàn ghi-ta vẫn không rời trên vai anh lính đó. Mỗi khi mệt nhọc hay căng thẳng, tiếng đàn của anh lại vang lên mượt mà, vui nhộn, giúp đồng đội thư thái tinh thần rất nhiều để rồi lại lao vào những trận chiến đấu mới. Khi đơn vị đóng chốt tại một nơi giáp với địch, cây đàn vẫn theo chủ nhân nhưng không ai dám chơi khi nằm trong tầm ngắm tiền tiêu. Nó được gửi dưới sở chỉ huy, mỗi lần về dưới đó, anh lính vội đến tìm, ve vuốt, lau chùi và gẩy lên những điệu nhạc, sau đó nó lại được gửi lại.

Rồi cây đàn lại theo người lính lên trận địa khi tiếng súng đã vãn, những tưởng chiến tranh sẽ chấm dứt. Người lính có cây đàn cũng chia sẻ với đồng đội, khi ra quân anh sẽ thi vào một trường âm nhạc nào đó. Nếu được vào trường của quân đội thì đó là mơ ước lớn nhất của anh. Nhưng ước mơ của người lính tài hoa đó không bao giờ thực hiện được, anh đã ngã xuống khi chỉ còn vài ngày nữa là chiến tranh kết thúc. Cây đàn vẫn đang đeo trên người, nó bị một viên đạn xuyên qua, găm vào lưng người lính. Máu của người chiến sĩ chảy ra thấm vào sau cây đàn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người đồng đội thân nhất, anh thều thào những câu nhắn gửi về gia đình và thêm: Mày… giữ hộ... tao… cây đàn... nhé!

Từ đấy, cây đàn thay chủ, được sửa chữa lành lặn, nhưng người chủ mới chưa bao giờ đặt tay lên bất kỳ một phím nào của nó. Vì anh sợ ký ức và hình ảnh của người bạn sẽ ùa về anh không cầm lòng được. Nó theo chân anh đi khắp nơi, học hành, công tác và cho đến ngày hôm nay…

- Các đồng chí ạ! Người chính trị viên mắt ngân ngấn nhìn cả đơn vị đang lặng phắc như tờ, hình như có vài đôi mắt cũng long lanh ngấn nước-tôi chính là người đồng đội được gửi gắm cây đàn này và mang nó theo suốt bao năm qua. Nay giao lại cho các đồng chí mượn, hy vọng qua câu chuyện của tôi, các đồng chí biết thêm về một thời chúng tôi đã trải qua...

Và từ đó, cây đàn như được nâng niu, chiều chuộng hơn. Hằng tuần nó vẫn vang lên những giai điệu hành khúc hay tình ca trên bàn tay những người lính trẻ thế hệ chúng tôi. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, mọi người lại như tưởng tượng ra hình bóng người chiến sĩ năm nào đang ôm cây đàn, say sưa và điệu nghệ…

TẠ NGỌC DŨNG