Nếu xét về tư tưởng và xu hướng nghệ thuật, ta có thể nhận thấy các họa sĩ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 thường chú trọng vào thuyết tâm linh, tính bản ngã trong chủ thể của bản chất, của sự vật. Nghe có vẻ kỳ bí, cao siêu, nhưng thực ra rất đơn giản vì họ có xu hướng pha trộn mô típ dân gian như các chi tiết trong nhà Phật, đình, chùa, đền, miếu, yếu tố Chăm, tạo hình tượng nhà mồ Tây Nguyên kết hợp với phong cách hội họa châu Âu hiện đại. Mới đầu, do nhu cầu của khách mua thích tính dân gian đương đại nên một số họa sĩ có phong cách tương đối giống nhau khi sáng tác cùng mô típ; sau một thời gian, cá tính tạo hình mới trở nên rõ rệt...

Nhưng thế hệ này chỉ còn lại chút vàng son. Những gương mặt đã thành danh tiếp tục đi theo con đường và phong cách nghệ thuật đã giúp họ thành công dù tranh bán ít hơn trước rất nhiều. Thế hệ tiếp theo phải vật lộn bởi sự nhàm. Rất nhiều họa sĩ đang cố tự giải thoát, vùng vẫy để kiếm tìm vinh quang và may mắn mà mới rất gần đây còn đang hưng thịnh. Có đôi chút ảo vọng khi có nhiều câu hỏi tự đặt ra: Tại sao tranh của mình tốt (có nhiều tác phẩm tốt thật) mà vẫn rất khó tìm đầu ra? … Phải chăng hội họa đã thoái trào? Hội họa không thoái trào! Nhưng sự mới lạ và dễ dãi ban đầu đã qua đi. Bạn bè quốc tế sang chơi, sang thăm, mua bán nhiều cũng đã nhàm rồi. Nói thẳng ra là “các thượng đế” đã thưởng thức tạm đủ rồi. Họ muốn một cái gì đó khác đi cả về tạo hình lẫn tư duy nghệ thuật. Nói vui rằng: Mắm tôm, riềng, mẻ, sả nấu giả cầy lúc đầu tuy mới lạ, dù trình bày đơn sơ nhưng vẫn là gia vị quốc hồn quốc túy, nay họ đã nếm cả rồi… Bây giờ họ cầu kỳ hơn, kỹ càng hơn cả nội dung, hình thức và chất lượng. Điều này bắt buộc các họa sĩ phải nâng tầm cho sáng tác của mình. Ngoài những tác phẩm mang tính thời cuộc theo dòng chảy như: Tôn giáo, chiến tranh, chất độc da cam, ô nhiễm môi trường, sự phân hóa xã hội, những khắc khoải cá nhân về giới tính, về thân phận thì họ hướng tới những tác phẩm có tạo hình hiện thực hơn, lãng mạn hơn, chú ý thẩm mỹ, vẻ đẹp thị giác…

leftcenterrightdel
Tác phẩm "Trăng quê thời hiện đại" (sơn dầu) của Lê Huy Quang.

Ngoài những họa sĩ vẫn âm thầm sáng tác thì đây cũng chính là thời kỳ nở rộ của hình thức nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và video art. Vì thế, giấc mộng nổi tiếng nhanh và những tuyên ngôn có phần vội vã khi nói: Sắp đặt, trình diễn và video art là nghệ thuật của tương lai, phải có bảo tàng cho nghệ thuật này, Nhà nước phải đầu tư thật mạnh… đã có câu trả lời rõ rệt sau không quá 10 năm.

Tuy nhiên, trong vài ba năm trở lại đây, dường như các họa sĩ đã hiểu, đã vỡ con đường nghệ thuật chính là phục vụ cho những cảm xúc cá nhân. Nếu anh hướng thiện, sẽ vẽ nhiều về tính nhân văn. Anh hay ngông cuồng sẽ nổi loạn, phá phách. Anh hay than thở sẽ vẽ bất mãn. Những xu hướng sáng tác, phong cách, thái độ chính trị, thẩm mỹ văn hóa được thể hiện rất rõ trong tác phẩm. Nghệ thuật bản năng dường như không còn chỗ. Cái mà nghệ thuật đương đại hiện nay cần ở họ là một cá tính mạnh, một thái độ làm việc quyết liệt, nghiêm túc, những quan điểm tích cực sẽ tạo ra những tác phẩm lành mạnh cho xã hội.

Một số nhóm nghệ sĩ có chung phong cách sáng tác đã được tập hợp với nhau và thành lập nhóm, như nhóm Hiện thực, nhóm Sơn ta, nhóm Ngũ sắc… Điều này rất đáng mừng và ủng hộ.

Internet và facebook ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý sáng tác của các nghệ sĩ trẻ. Nhiều bức xúc cá nhân không thể giãi bày, họ sẽ đưa vào tác phẩm (nhanh hơn) ... ngay sau khi hoàn thành, họ có thể post lên facebook và ngay lập tức nhận được sự phản hồi từ đồng nghiệp cũng như những đối tượng yêu thích hội họa khác. Điều này cho phép sự kết nối tương tác giữa nghệ sĩ và người xem như một sự đối thoại trực diện, liên tục. Ai không hiểu ngôn ngữ hay thông điệp có thể hỏi nghệ sĩ ngay chứ không mất thời gian “đoán già đoán non”.

Từ cảm xúc cá nhân tới thông điệp đến nghệ thuật là cả một hành trình suy tư, trăn trở… Có thể khẳng định chắc chắn một điều, tất cả nghệ sĩ thực thụ hầu như không có thời gian ngưng nghỉ, rong chơi nhiều. Ngày ngày họ miệt mài, nhốt mình trong studio để làm việc. Sau đó còn xem triển lãm, thi thoảng giao lưu với đồng nghiệp… Nghệ sĩ nào có gia đình riêng còn ít thời gian hơn nữa. Suy nghĩ về ý tưởng, về tạo hình, màu sắc lúc nào cũng khắc khoải trong đầu. Nếu công nhân viên chức sau 8 giờ làm việc công sở là nghỉ ngơi đầu óc. Nghệ sĩ trăn trở ngay cả trong giấc ngủ. Ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Đã tìm được lối tạo hình riêng thì lại phải đi vào tinh, vào sâu, vào kỹ thuật, chi tiết. Nếu tạo hình chưa có gì mới, tác phẩm cứ nhàn nhạt, thiếu sức sống, nghĩ đã nhiều mà vẽ vẫn chưa hay…

Nhìn tranh đoán tính. Nhìn tính đoán con người. Các nghệ sĩ trẻ của chúng ta hiện nay đa phần ôn hòa hơn, hòa nhã hơn nhưng cá tính hơn. Ngoài việc sáng tác cá nhân, tham gia hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, tham dự trại sáng tác, tham gia triển lãm… họ đã biết tập hợp những người có khuynh hướng sáng tác tương đồng như cùng chất liệu, cùng phong cách… thành những nhóm với mục đích để hỗ trợ sáng tác, trao đổi nghề nghiệp và để bán tác phẩm. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của sách, internet, facebook nên họ có thể xem được nhiều tác phẩm hơn, từ đó biết chắt lọc những gì phù hợp với mình. Xem nhiều sách, nhiều tranh để trau dồi cho mình một hình thức tạo hình nghệ thuật phù hợp nhất….

Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng ở một thế hệ họa sĩ trẻ đương đại mới với tri thức tốt, ham học hỏi, nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, không ngại va đập, chấp nhận thử thách, đối diện thẳng với các chiều của cuộc sống để kiếm tìm những phong cách, khuynh hướng nghệ thuật từ chính những điều đang diễn ra hằng ngày gần gũi, thân quen… chứ không phải lợi dụng thời cuộc, lợi dụng chính trị hay tôn giáo để kiếm tìm một thứ danh vọng gây sốc hão huyền...

Ngẫm một chút về hội họa đương đại trước thềm mùa xuân âu cũng thú vị!

NSND LÊ HUY QUANG