Những năm qua, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu rõ rệt. Lần đầu tiên, Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị (khóa XII) có 3 ủy viên là nữ. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, sau nữ tướng Nguyễn Thị Định, đã có thêm 4 nữ tướng trong thời kỳ đổi mới. Nền kinh tế Việt Nam hiện có khoảng 25% vị trí CEO và thành viên lãnh đạo tại các doanh nghiệp là nữ giới. Các nước Đông Nam Á khác đều có tỷ lệ thấp hơn như Malaysia (14%), Singapore (10%), Indonesia (6%). Dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo nữ, nhiều doanh nghiệp đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, danh tiếng và nhất là giá trị trên sàn chứng khoán.

Ngược dòng lịch sử dân tộc thì bên cạnh những nữ kiệt từng xưng vương, nhiếp chính hoặc làm thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyên phi Ỷ Lan thì công cuộc mở cõi về phía Nam bằng phương thức hòa bình ghi dấu ấn sâu sắc những người phụ nữ. Miền đất từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế hiện nay khắc ghi công đức của công chúa Huyền Trân. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1301, vua Trần Nhân Tông gả con gái Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Đổi lại, Chế Mân dâng châu Ô và châu Lý (Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế ngày nay) làm sính lễ. Tiếp đó, năm 1620, theo lời cầu hôn của vua Chey Chetta II, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã gả con gái là công nữ Ngọc Vạn cho ông, và bà trở thành hoàng hậu Chân Lạp. Cùng với sự ủng hộ về chính trị và quân sự của chúa Sãi, vua Chey Chettha II đã đồng ý để chúa Sãi lập dinh điền và sở thuế ở vùng Sài Gòn và Mô Xoài (gần Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay). 11 năm sau, năm 1631, công nữ Ngọc Khoa (em gái công nữ Ngọc Vạn) lại được chúa Sãi gả cho vua Chiêm Thành là Po Rômê. Nhờ cuộc hôn nhân này mà tình giao hảo giữa hai nước tốt đẹp, chúa Nguyễn tiếp tục củng cố, mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã lưu bút ở đền thờ Huyền Trân công chúa: “Có những vấn đề của phụ nữ phải được giải quyết từ quốc gia, có những vấn đề của quốc gia phải giải quyết từ người phụ nữ”. Ngày nay, cùng với tiến bộ về bình đẳng giới, công lao mở đất, mở nước của các công chúa, công nữ đã được ghi nhận xứng đáng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.
Ảnh: NHƯ NGỌC

Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ xác định: “Thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực... Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”. Tuy nhiên, thực tế thì bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn đang gặp phải nhiều trở lực, dẫn đến nhiều mục tiêu về công tác cán bộ nữ của Đảng chưa đạt. Chẳng hạn về vấn đề độ tuổi, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, từng trăn trở: "Trong một lần trình bày bình đẳng giới ở Văn phòng Chính phủ, tôi nói, tôi không trả lời được câu hỏi: Vì sao cùng trình độ học hành như nhau (thậm chí nhiều trường hợp nữ còn có trình độ khá hơn), năng lực như nhau, quá trình phấn đấu như nhau nhưng đi lên thứ trưởng, nam giới có thể kéo dài đến tuổi 60 nhưng nữ phải dừng lại ở tuổi 55". Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã chia sẻ: “Nữ và nam đương nhiên có sự khác biệt. Giới tính có đặc thù nên có thuận lợi, cơ hội và khó khăn riêng. Phụ nữ không thể thoái thác thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con trong gia đình, luôn gánh vác cả hai vai gia đình và sự nghiệp... Phụ nữ sẽ dành 10 năm để thực hiện chức năng duy trì nòi giống, sinh con, chăm con. Một lúc làm hai việc đương nhiên sẽ không thuận lợi như nam giới. Vì thế, cần có chính sách để phụ nữ có cơ hội bình đẳng để phát triển. Đây không phải là ưu tiên mà thực tế là bảo đảm bình đẳng cơ hội xét từ đặc thù phụ nữ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trọng trai, khinh gái là thói quen mấy ngàn năm để lại, nó ăn sâu trong nếp nghĩ, việc làm của người dân. Giải phóng phụ nữ đó là cuộc cách mạng to và khó”. Bình đẳng giới nhìn chung đã khó, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị còn khó gấp nhiều lần. Cùng là thành viên trong các tổ chức chính trị-xã hội nhưng việc một thành viên nam công khai ý định phấn đấu giữ một chức vụ lãnh đạo có thể sẽ được khen nhưng một thành viên nữ công khai điều tương tự lại có thể chịu “búa rìu” dư luận là “phụ nữ mà tham vọng quyền lực”. Hiến pháp 2013, Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ đưa ra chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Nhưng trong thực tế, chúng ta chưa đạt được chỉ tiêu trên. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội mới chỉ đạt 26,7%. Trong cơ quan dân cử ở địa phương, tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp cũng chỉ đạt 26-28%.

Để thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, việc đầu tiên là phải giải bài toán nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở nhiều địa phương, đơn vị. Định kiến về giới còn tồn tại dai dẳng trong nhận thức chung của xã hội. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác vận động phụ nữ, chưa chủ động nghiên cứu, dự báo và giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan tới phụ nữ. Chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quán triệt, thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ, còn có biểu hiện "khoán trắng" công tác phụ nữ cho hội phụ nữ. Đặc biệt là hoạt động của các cấp hội phụ nữ chưa giải quyết tốt một số vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc liên quan tới phụ nữ; việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ trong từng thời kỳ còn rất hạn chế. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên. Trong nội bộ phụ nữ còn có tình trạng níu kéo, chưa ủng hộ nhau.

“Thúc đẩy phụ nữ tham chính là trách nhiệm của các cơ quan chính quyền, đoàn thể và nhân dân”-Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đưa ra một thông điệp như vậy. Nếu thông điệp này trở thành hành động thực tế của mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thì Việt Nam chắc chắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những nhà lãnh đạo nữ tiêu biểu, xuất sắc.

HỒNG HẢI