Trong lịch sử 47 năm của LHP Việt Nam, phim truyện điện ảnh được Nhà nước đặt hàng (phim Nhà nước) luôn chiếm vai trò quan trọng. Thậm chí, đến kỳ LHP trước vào năm 2015, trong bối cảnh phim tư nhân đã chiếm vai trò chủ đạo, phim Nhà nước vẫn có những điểm sáng lấp lánh. Trong đó đặc biệt là bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được công chúng cũng như ban giám khảo nhiều LHP quốc tế đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Đoàn làm phim “Em chưa 18” nhận Giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 20. 

LHP Việt Nam lần thứ XX hoàn toàn vắng bóng phim Nhà nước ở thể loại phim truyện nhựa. Nguyên nhân là bởi trong hai năm qua, quy định về phim đặt hàng vẫn chưa hoàn tất và không có bộ phim nào được ra đời theo diện Nhà nước đặt hàng. Trong khi các hãng phim Nhà nước đều đã được cổ phần hóa.

Xu thế của một nền điện ảnh phát triển theo hướng xã hội hóa là các hãng phim tư nhân chiếm vai trò chủ đạo trong sản xuất. Nhà nước khi có nhu cầu sẽ đặt hàng các hãng phim thông qua cơ chế đấu thầu. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi LHP Việt Nam lần thứ XX đánh một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Dấu mốc ấy, theo Trưởng ban giám khảo LHP, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh: “Đó là một gương mặt mới của điện ảnh Việt Nam. Những thay đổi trong xã hội quy định sự thay đổi những gương mặt. Điện ảnh phản ánh xã hội. Xã hội hiện nay khác với xã hội 10 năm trước. Cụ thể là 16 phim năm nay đều là của tư nhân. Từ đó tạo ra đặc điểm của chất lượng phim mang tính chất thị trường, giải trí là chủ đạo. Nhưng rất mừng là vẫn có những phim nghệ thuật. Một số đạo diễn trẻ vẫn tiếp nối thế mạnh của điện ảnh Việt Nam thời bao cấp. Tuy nhiên, họ không chiếm đa số. Phim do tư nhân sản xuất không có trách nhiệm phải theo cái mạch trước đây. Họ có quyền làm những phim không vi phạm pháp luật. Mục đích của họ là kinh doanh. Mình phải hiểu hoàn cảnh giờ đã khác”.

Sự lên ngôi của phim tư nhân phù hợp với xu thế của điện ảnh thế giới. Việc đó khiến số lượng phim được sản xuất hằng năm tăng nhanh, giúp nhiều đạo diễn, diễn viên trẻ có cơ hội thử sức và khẳng định được tay nghề, vị trí của mình trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt, theo nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, việc các hãng phim tư nhân sản xuất và cho ra đời ồ ạt tác phẩm nếu không quan tâm sâu đến chất lượng nghệ thuật cũng rất nguy hại. Sẽ xuất hiện những phim không tiếp cận được cái mới mẻ, chỉ loanh quanh với các đề tài hài, ma, hành động, tình yêu tay ba éo le… nhằm thỏa mãn thị hiếu của một bộ phận khán giả để nhanh thu hồi vốn.

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh dự LHP Việt Nam lần thứ XX không có phim Nhà nước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không còn phim nghệ thuật. Hai bộ phim được đánh giá rất cao tại nhiều LHP quốc tế là “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng và “Đảo của dân ngụ cư” của đạo diễn Hồng Ánh đã khẳng định dòng phim nghệ thuật vẫn có chỗ đứng trên thị trường điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, giải thưởng danh giá nhất - Bông Sen Vàng - lại thuộc về một bộ phim không mang nhiều tính nghệ thuật.

Điều đáng kể nhất bộ phim truyện điện ảnh được trao giải Bông Sen Vàng năm nay - “Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn - là việc tạo kỷ lục doanh thu phòng vé, lên tới hơn 150 tỷ đồng. Trao giải cho “Em chưa 18” phản ánh đúng tình hình của thị trường điện ảnh Việt Nam. Đó là, phần đông khán giả ra rạp với tâm thế muốn thưởng thức các tác phẩm giải trí, nhẹ nhàng, thay vì phim nghệ thuật nặng nề. Vì thế, có thể coi đây là điểm khởi đầu của một xu hướng mới. Ở đó, để tiếp cận người xem, để thành công trên thị trường, phim Việt cần đáp ứng nhu cầu của số đông. Tuy nhiên, điều đó cũng phản ánh hiện thực điện ảnh Việt đang phát triển không đồng đều và khá cực đoan. Bởi khi chỉ còn lại phim thị trường, khó có thể gọi là nền điện ảnh đúng nghĩa. Theo đạo diễn Nhuệ Giang, ở nhiều nước có nền điện ảnh phát triển, nếu sản xuất 10 phim thương mại thì họ cũng phải làm 1-2 phim nghệ thuật.

leftcenterrightdel
NSND Lê Khanh. 
NSND Lê Khanh: Để hướng tới một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, điện ảnh Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi mô hình của những nước đã từng chậm phát triển, giờ bứt phá và lấy đó làm bài học, hướng đi cho chúng ta. Đất nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng trải qua những năm tháng khó khăn, rồi đến những năm tháng phải bứt phá để hội nhập. Trước khi hội nhập, người ta phải khẳng định mình bằng một bản sắc văn hóa cực kỳ vững vàng, độc đáo, rồi cùng hành trang đó hội nhập với thế giới, để kể một câu chuyện phim không bị lạc lõng. LHP năm nay ít xuất hiện những bộ phim của các nghệ sĩ miền Bắc. Nguyên nhân, theo tôi, phim của các nghệ sĩ phía Nam đã chạm được vào phần nào đó đời sống của khán giả, đưa được khán giả đến rạp. Dù thể loại nào, đề tài nào thì thành công đầu tiên chính là đưa được khán giả tới rạp. Khi chúng ta chinh phục được khán giả, dần dần khán giả sẽ quen, yêu những đề tài chúng ta gửi đến.

leftcenterrightdel
Đạo diễn, NSND Lê Thi. 
Đạo diễn, NSND Lê Thi, Trưởng ban Giám khảo phim tài liệu-khoa học: Điện ảnh quân đội đúng định hướng nhưng chưa cập nhật được tính hiện đại, tính mới của phim tài liệu-khoa học, của cuộc sống. Để phát triển, phải cập nhật thời sự, không thể tách rời quân đội ra khỏi đời sống.
leftcenterrightdel
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. 
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, Trưởng ban Giám khảo phim truyện: Mỗi thời có một mục đích, một tiêu chí, mình không thể đem những tiêu chí ngày xưa áp đặt cho bây giờ. Tôi thì cũng chỉ mong trong xu thế ngày nay vẫn có những người đặt nội dung, nghệ thuật lên trên. Và bao giờ cũng có những người như vậy, mặc dù họ không phải là số đông. Có những đạo diễn trẻ chứ không phải già như tôi đã nghĩ như thế. 

Bài và ảnh: HẢI LÝ