leftcenterrightdel
Toàn cảnh khu vực giếng Tiên.

Dứt lời, chỗ mũi kiếm cắm xuống, đá nứt ra, theo kẽ hở, nước ngọt từ dưới lòng đất tuôn ra. Cá nổi lên trên mặt nước nhiều vô số, giúp quân có lương thực để chống đói. Loại cá này sau đó được gọi là cá cơm. Nhưng cá nhân tác giả thích thưởng thức trái bòn bon ở gần giếng Tiên hơn. Bạn phải trèo lên một đoạn phía trên cao, đường đi khá khó khăn, mới kiếm được trái bòn bon ăn ngon ngọt, dìu dịu vị chua. Truyền thuyết cắm mũi kiếm xuống đá của chúa Nguyễn hư hư thực thực chứ riêng chuyện Nguyễn Ánh lúc chạy loạn, nhờ ăn quả bòn bon mà sống qua ngày là có thực.

Nước giếng Tiên nổi tiếng để pha trà ngon. Trước khi lấy nước pha trà người ta luôn kính cẩn thắp nén nhang thơm. Tôi thì lấy làm lạ khi giếng nằm sát biển, cảm giác như chỉ cần một cơn sóng to là phủ ập kín giếng nhưng nước giếng lúc nào cũng mát ngọt và kỳ lạ, không bao giờ cạn.

Trước đó, từ trung tâm thị trấn An Thới, vượt qua 2km đường rừng ven biển, tôi như khuỵu chân khi bắt gặp một vùng nước trong xanh đẹp như khung cảnh thần tiên hiện ra ở khu vực giếng Tiên. Ở đây có bãi cát trắng trải dài lượn vòng chân núi như muốn ôm trọn những con tàu đánh cá, tàu du lịch cỡ nhỏ đang thả mình, mặc cho các du khách thỏa sức lặn biển mò ốc, bắt cá. Để ra giếng Tiên, chúng tôi tới gặp ông Ba Nay, là người dân địa phương, sinh sống ở thị trấn An Thới mấy chục năm nay. Ông bảo: “Hai thanh niên ra đó hết 400.000 đồng cho các trải nghiệm sau: Lặn biển ngắm san hô, bắt ốc, bắt cá và lúc về, mời hai cậu vào nhà hàng của gia đình thưởng thức các món đồ các cậu bắt được”. Nghe thích quá, chúng tôi nhảy lên thuyền luôn. Nói không ngoa, hiện nay khu vực giếng Tiên và mũi Ông Đội quả là những điểm lặn ngắm san hô lý tưởng và đẹp nhất ở Phú Quốc.

leftcenterrightdel
Giếng Tiên rất bé nhưng không bao giờ cạn.

Lần chúng tôi ra giếng Tiên, trời nắng to nên hai anh em cùng lão ngư Ba Nay lặn ngắm san hô. Hai du khách cứ mải mê ngắm san hô, ngắm cá mà quên cả việc mò ốc, bắt cá. Ngạc nhiên là lúc ngồi vào bàn, ông chủ Ba Nay mang ra một nồi to đùng, bên trong nào ốc, nào mực, nào ghẹ, nào tôm… hấp với xả, gừng thơm lừng, chấm với nước mắm cá cơm, tiêu xanh, ớt thóc, tỏi giã nhỏ, mà cảm giác ngon đến tận bây giờ. Tôi hỏi: “Bác bắt từ lúc nào mà nhiều thế ạ?”. “À, lúc hai cậu đang mải ngắm san hô đó”.

Bài và ảnh: MINH NHI