Muốn biết thổ cẩm, hãy hỏi người già

Theo chân Y Chon, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đắk Dục, chúng tôi đến nhà bà Y Ble (50 tuổi, người dân tộc Giẻ Triêng), một trong số ít nghệ nhân hiện đang duy trì nghề dệt thổ cẩm ở làng Đăk Răng. Thấy chúng tôi ghé thăm, bỏ vội bộ khung dệt và tấm choàng (Kle) thổ cẩm đang dệt dở xuống nền nhà, bà bước vội ra cửa đón khách. Sau màn chào hỏi xã giao, gương mặt bà Y Ble đang vui chợt thoáng buồn khi chúng tôi nói về nghề dệt thổ cẩm. Sau khi tôi và Y Chon gặng hỏi một lúc, bà Y Ble như được trút bỏ bớt nỗi buồn về nghề dệt thổ cẩm hiện nay...

Nghệ nhân Y Ble nhớ lại: “Hồi ấy khoảng 12 tuổi, cũng như các thiếu nữ trong làng, tôi đã đam mê nghề dệt thổ cẩm từ mẹ mình. Bất kể khi nào, hễ mẹ mang khung dệt ra là tôi lại chăm chỉ ngồi bên cạnh để xem dệt; chăm chú theo dõi đôi tay của mẹ mình để ghi nhớ cách luồn từng sợi chỉ. Ngày trước, sợi dệt không có sẵn như bây giờ. Để có sợi, người phụ nữ Giẻ Triêng phải vượt núi cao, lên rừng tìm lấy vỏ cây trôm đem về kéo sợi; để có các màu sắc khác nhau, họ phải tìm các loại rễ cây như rễ cầm, rễ trôm, rễ chà tâng... mang về giã nhỏ đun nước để chế biến và nhuộm màu cho sợi. Từ khi kiếm vỏ cây trôm đến khi hoàn thành một tấm choàng thổ cẩm phải mất cả tháng trời. Tuy tốn nhiều công sức, nhưng thiếu nữ Giẻ Triêng vẫn miệt mài làm cho bằng được tấm choàng để mặc trong các ngày lễ hội của làng...”.

Theo nghệ nhân Y Ble, trong quan niệm của người Giẻ Triêng ngày đó, dệt thổ cẩm là thể hiện tính cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo, nết na của người thiếu nữ Giẻ Triêng. Ai dệt càng đẹp thì sẽ được nhiều chàng trai để ý, muốn chọn bắt làm vợ. Ai không biết dệt thì khó bắt được chồng. Cũng bởi muốn có nhiều người để ý, theo đuổi nên nhiều thiếu nữ trong làng theo bà, theo mẹ học cách dệt, cách nhuộm màu. Còn bây giờ, rất ít thiếu nữ biết dệt thổ cẩm. Nếu có ai muốn hỏi về cách dệt thổ cẩm, chỉ hỏi người già mới biết rõ. Không biết sau này có còn ai biết đến thổ cẩm của người Giẻ Triêng?

leftcenterrightdel
Những người phụ nữ hiếm hoi hiện còn biết dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng. 

Mai này thổ cẩm còn không?

So với thổ cẩm của người Ba Na, khung dệt thổ cẩm của người Giẻ Triêng rất đơn giản, chỉ cần một không gian nhỏ vài ba mét vuông là người dệt có thể sử dụng khung dệt và... sáng tác. Tuy vậy, thổ cẩm người Giẻ Triêng lại có họa tiết cầu kỳ, sắc màu rực rỡ và bắt mắt. Theo các nghệ nhân lớn tuổi ở làng Đăk Răng, mỗi tấm Kle rộng chừng 90 đến 100cm, dài hơn từ 1,5 đến 1,7m và mất từ 7 đến 10 ngày mới dệt xong, nhưng khi bán ra cũng chỉ được từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Giá cả thấp là vậy, nhưng rất ít người hỏi mua nên những tấm thổ cẩm họ dệt được chủ yếu dành để mặc trong các ngày lễ hội trong làng. Bởi thế, thiếu nữ Giẻ Triêng bây giờ ít người chịu học dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.

Nghệ nhân Y Ngân phân trần, mặc dù đám thanh niên trong làng không chịu học nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhưng bà vẫn dành thời gian hướng dẫn cho các con gái của mình dệt vải. Hiện nay, cả hai người con gái của bà Y Ngân đều dệt thổ cẩm rất đẹp. Riêng bà Y Ngân, tiếng tăm nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng khắp nơi. Năm 2010, bà được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đưa ra Hà Nội để tái hiện nghề dệt thổ cẩm của người Giẻ Triêng tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Khi tôi hỏi về số người biết dệt thổ cẩm hiện nay ở làng, bà Y Ngân và Y Ble bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi cho biết, ở làng Đăk Răng này, số người biết dệt chưa đến 10 người. Vừa nói, khuôn mặt và ánh mắt của bà Y Ble và Y Ngân thoáng buồn.

Buồn vì sản phẩm thổ cẩm của họ làm ra không tiêu thụ được, trong khi ngành chức năng không mấy quan tâm. Năm 2014, Phòng Văn hóa, Thể thao huyện Ngọc Hồi cũng có tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng Đăk Răng, mời bà Y Ngân và bà Y Ble

giảng dạy. Tuy nhiên, kết thúc lớp học, những đứa trẻ được họ hướng dẫn nay đã quên nghề dệt truyền thống bởi vì quá lâu... không thực hành. Gần đây nhất (tháng 8-2017), Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắk Dục đã thành lập mô hình Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng. Tuy nhiên, tổ hợp tác này chỉ có 10 thành viên tham gia; trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 thư ký là những người... không biết dệt thổ cẩm. Trò chuyện với tôi, Y Chon cho biết: “Là người Giẻ Triêng, Y Chon rất buồn khi thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình dần mai một. Bên cạnh việc thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm, Y Chon còn nỗ lực trong việc giới thiệu sản phẩm dệt của các nghệ nhân trong làng với bạn bè và khách du lịch qua mạng xã hội. Việc làm này giúp Y Chon bán được một ít sản phẩm thổ cẩm cho các chị em trong làng...”.

Tuy nhiên, “một cây làm chẳng nên non”, chỉ một vài người như Y Chon, liệu rồi mai này thổ cẩm của người Giẻ Triêng có còn không? Câu hỏi này hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Bài và ảnh: HOÀI NAM