Cho đến tận bây giờ, khi chuẩn bị kết thúc năm học thứ ba, Cẩm Tú vẫn không quên được cái ngày mà Tú đánh liều tìm đến Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, để rồi từ đó tìm thấy tình yêu của mình trong tiếng đàn tỳ bà. Cây đàn đã trở thành người bạn thân thiết của Tú trong suốt 3 năm qua và chắc chắn cả trong những năm tháng sau này.

Chuyện là đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp THPT, Tú vẫn băn khoăn chưa biết sẽ chọn ngành nào, thi vào trường đại học nào. Cẩm Tú chỉ mơ hồ thấy mình ấn tượng bởi hình ảnh những cô gái ngồi bên cây đàn tranh, đàn tỳ bà… hay xem trên ti vi. Hình ảnh đó mới đẹp làm sao! Ý nghĩ sẽ trở thành một người chơi nhạc cụ dân tộc nhen nhóm trong đầu và Tú bắt đầu tìm hiểu các trường đào tạo nghệ thuật dân tộc. Mặc cho bố mẹ can ngăn, mong con gái thi vào ngành nào đó để sau này dễ có công việc ổn định, Tú quyết chọn trường theo sở thích và Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là nơi Tú muốn đến.

leftcenterrightdel
Nguyễn Thị Cẩm Tú cùng cây đàn tỳ bà yêu quý.

Từ quê nhà Hà Tĩnh, Cẩm Tú được mẹ và chị gái đưa ra Hà Nội ôn thi. Tú gặp được Trung tá Nguyễn Xuân Bắc, Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó chủ nhiệm khoa. “Tôi còn nhớ, sau khi cô Mai xem bàn tay thì đưa cho tôi cây đàn tỳ bà và bảo cầm thử. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt và được chạm tay vào cây đàn. Cảm xúc lúc đó rất đặc biệt”-Tú nhớ lại. Cho tới lúc đó, Cẩm Tú chưa từng được tiếp xúc với loại nhạc cụ nào, cũng chưa có chút kiến thức âm nhạc nào. Thế nhưng sau chưa đầy 10 buổi được cô Mai dạy, Tú đã thi đỗ vào Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi. Tú kể: “Tôi bắt đầu như một trang giấy trắng, nhưng có lẽ vì thực sự yêu thích nên tôi học rất nhanh. Bao nhiêu kiến thức cô dạy, tôi tiếp thu như một miếng bông thấm nước, học hôm nào nhớ ngay hôm đó, hôm sau học bài mới luôn”.

Rồi một lần về quê, Tú chơi đàn cho bố mẹ nghe khiến bố mẹ rất vui và xúc động, khen hay. Có lẽ thấy con gái được vui vẻ theo đuổi đam mê nên bố mẹ Tú cũng không ngăn cản nữa mà còn động viên con cố gắng tập luyện nhiều hơn. Có thêm động lực, mỗi năm học qua đi, Tú thấy mình thu nhận được thêm nhiều kiến thức mới và cũng nhận ra rằng biển kiến thức là vô tận, mình không được phép tự bằng lòng, nhất là khi đã biết rõ con đường mình theo đuổi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách.

Sinh năm 1995, ở tuổi của Tú, bạn bè thường thích những bộ môn nghệ thuật hiện đại, những nhạc cụ như piano, guitar hay violin… vì dễ có công việc và thu nhập cao hơn. Nhưng, vẫn có những bạn trẻ chọn cách đi ngược đường, ngược nắng để tìm về những điều thân thuộc trong những nhạc cụ dân tộc như Tú. “Dân tộc nào cũng có những giá trị truyền thống và tôi mong rằng các bạn trẻ hãy quan tâm nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn đến việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mình, đừng để nó bị lu mờ trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay”, Cẩm Tú chia sẻ.

THU HÒA