Hồn cốt gốm xưa

Đã bước sang tuổi 70, gắn bó 50 năm với nghề gốm, nghệ nhân Đàng Thị Phan được dân làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước coi như một phần hồn cốt của nghề. Mỗi khi nói chuyện về gốm, bà Phan trở nên sôi nổi, say sưa. Gốm Bàu Trúc đã có cách đây hơn 300 năm trước, khởi nguồn từ vợ chồng ông Poklong Chanh. Sau đó dạy cho dân làng. Từ cách lấy đất sét, nặn, nung đều mang những nét độc đáo. Đất sét phải lấy từ bờ sông Quao, sau đó đem về đập nhỏ và trộn với cát mịn nhào thật nhuyễn. Tùy thuộc theo kích thước và công dụng của mỗi loại sản phẩm để thêm cát cho phù hợp. Vừa chế tác sản phẩm, bà Phan vừa giải thích: “Phải nhồi đất cho nhuyễn, sau đó nặn thành quả bí rồi mới lên gốm, nếu nhồi không kỹ thì khi nung sẽ bị lỗi hết” .

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Đàng Thị Phan chế tác sản phẩm gốm. 
Người làm gốm Bàu Trúc không dùng bàn xoay như những nơi khác mà đặt bệ đỡ chắc chắn một chỗ, rồi cầm sợi đất đã nhào, dùng các ngón tay miết thành vòng, xếp chồng lên nhau. Một tay áp giữ phía trong, một tay miết phía ngoài, chân vừa đi giật lùi vòng quanh bệ đỡ định hình cho thân từng sản phẩm. Do không có bàn xoay nên độ tròn đều và tính mỹ thuật hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng, tâm hồn của nghệ nhân khi nặn gốm.

Sau công đoạn tạo hình, đến việc đánh bóng và khắc hoa văn cho sản phẩm. Đây là phần quan trọng, thể hiện nét tài hoa và khả năng sáng tạo của người thợ. Hầu hết những hoa văn trang trí cho sản phẩm gốm Bàu Trúc là hình ảnh các vị vua Chăm, vũ nữ và những vật dụng sử dụng trong sinh hoạt như: Đĩa, chum, lu, bình hoa… Gốm Bàu Trúc không có quá nhiều màu sắc cầu kỳ, không dùng men nhưng mang một nét đẹp rất riêng, bởi sự mộc mạc, tỉ mỉ, cẩn thận của người thợ.

Sản phẩm hoàn thành được mang đi phơi. Sau vài giờ lại tiếp tục chà láng một lần nữa cho sản phẩm thêm bóng. Do không sử dụng men nên nghệ nhân dùng mảnh vải nhúng vào nước để chà láng, dùng nhựa cây rừng để tăng thêm màu sắc của gốm. Sản phẩm phủ kín bằng nilon, để trong bóng mát, tránh bị khô quắt. Trước khi nung, người thợ dùng viên đá mài chà, làm nhẵn lớp nước thổ hoàng trên thân gốm.

Gốm Bàu Trúc nung bằng lò hoặc nung lộ thiên. Hiện nay, đa phần người dân Bàu Trúc vẫn chọn cách nung lộ thiên. Một lần nung có từ vài trăm đến 2.000 sản phẩm. Nếu nung lộ thiên thì phải chọn ngày nắng. Gốm và củi sắp xếp thành hàng ngang vuông góc với hướng gió thổi để gốm chín đều và tỷ lệ nổ, vỡ thấp. Gốm được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ dày đến mỏng. Nhiên liệu chính sử dụng để nung là củi và rơm. Củi làm chất đốt chính. Rơm thấm nước, phủ kín lớp gốm trên nhằm giữ nhiệt không thoát ra ngoài, vừa để gốm chín đều lại nhanh. Sản phẩm có màu đẹp tự nhiên. Thời gian để nung chín toàn bộ sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng gốm nhiều hay ít. Nếu số lượng gốm từ 1.500 đến 2.000 sản phẩm thì thời gian nung chín khoảng 5 tới 7 tiếng. Số lượng gốm càng ít thì thời gian nung càng nhanh. Khi gốm chín được đưa ra ngoài, dùng loại nước làm từ trái thị rừng vảy lên mặt, thân gốm để tạo hoa văn. Vì vậy, sản phẩm có màu đỏ hồng tươi tắn, được điểm xuyết thêm những vệt nâu đen trông như da báo trên thân gốm.

Những nghệ nhân có kỹ năng điêu luyện như bà Phan ở Bàu Trúc hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống độc đáo của quê hương, hằng ngày, bà Phan cũng đang truyền nghề này cho các con, các cháu. Hiện nay, ở cơ sở sản xuất của bà Phan có bốn học trò đều là con của bà. Con trai được bà truyền cho nghề làm tháp, làm tượng, phù điêu, con gái thì làm các loại bình.

Cách giữ nghề cho muôn đời sau

Ngoài việc truyền nghề, ngày nay, người dân Bàu Trúc đã có nhiều thay đổi trong chế tác và quảng bá hình ảnh để sản phẩm gốm vươn ra khắp các vùng, miền trong cả nước và nước ngoài. Cũng là một nghệ nhân gạo cội của làng gốm Bàu Trúc, bên cạnh việc phát triển các dòng gốm truyền thống, nghệ nhân Đàng Xem phát triển thêm dòng gốm mỹ nghệ, ứng dụng. Sản phẩm chế tác phong phú hơn phục vụ khách du lịch, trang trí khu nghỉ mát và đời sống thẩm mỹ ngày càng cao của đông đảo người dân. Theo nghệ nhân Đàng Xem, xu hướng này phát triển mạnh từ thập niên 2000.

leftcenterrightdel
Các loại sản phẩm gốm Bàu Trúc. 
Để quảng bá các sản phẩm gốm hấp dẫn du khách, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, cụ thể. Như thành lập Hợp tác xã (HTX) gốm Chăm Bàu Trúc. Sau vài năm ra đời, mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành một trong những cách thức quảng bá hiệu quả nhất. Tại khu trưng bày của hợp tác xã có hơn 1.000 sản phẩm, với nhiều sản phẩm truyền thống như chum, vại, tháp Chăm siêu nhỏ, tượng nữ thần Siva, thiếu nữ Chăm Pa... và cả những chiếc lục bình cao đến hơn 2m. Hiện nay, trung bình mỗi năm HTX gốm Chăm Bàu Trúc đón hơn 6.000 lượt khách, trong đó có tới 80% là khách nội địa, 20% du khách quốc tế. Tua tham quan từ hợp tác xã đến các cơ sở sản xuất ngày càng "nóng". Du khách rất thích thú khi được tận mắt khám phá những nét độc đáo ở một làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm tuổi, sản phẩm làm hoàn toàn thủ công. Cầm các sản phẩm gốm Bàu Trúc lên xem, chị Nguyễn Thị Thu Nhàn ở Thanh Xuân, Hà Nội khen tấm tắc: “Vào đây, tôi thấy rất nhiều sản phẩm đẹp, không những thế, còn thể hiện sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống và nền văn hóa của người Chăm”.

Các sản phẩm được trưng bày, bán với giá từ 15.000 đồng đến 5 triệu đồng/sản phẩm. Bình quân mỗi năm, HTX Gốm Bàu Trúc xuất bán từ 35.000-40.000 sản phẩm các loại, doanh thu hơn 300 triệu đồng/năm. Mỗi hộ tham gia HTX có thêm nguồn thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, đời sống của bà con đã được nâng lên rõ rệt. Ông Phú Hữu Minh Thuận, Giám đốc HTX Gốm Chăm Bàu Trúc vui vẻ cho biết: “Làng gốm Bàu Trúc trước đây sản xuất theo mô hình nhỏ lẻ, từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng nhà trưng bày, tất cả các cơ sở sản xuất đều tập trung về một mối. Các nghệ nhân có không gian trưng bày lớn, mức độ kinh doanh cao hơn. Bà con sản xuất các sản phẩm nhiều hơn, tạo ra công ăn việc làm và nguồn thu nhập cao hơn. Quan trọng nhất là thương hiệu gốm Bàu Trúc được quảng bá hiệu quả”.

Chia tay làng gốm Bàu Trúc, câu chuyện với lãnh đạo địa phương vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi. Trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chính quyền đã xác định rõ, làng nghề có vai trò quan trọng, là một trong những mũi nhọn xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả để làng gốm Bàu Trúc có điều kiện phát triển bền vững, toàn diện như: Giải quyết vấn đề về vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào cải tiến mẫu mã sản phẩm theo hướng hiện đại; đề nghị cấp trên phong tặng nghệ nhân, đào tạo truyền dạy nghề; phát triển mô hình hợp tác xã, đưa các sản phẩm tham dự các cuộc hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác thị trường trong nước và ngoài nước, phát triển văn hóa, du lịch làng nghề... Với những nỗ lực đó, Bàu Trúc sẽ có một diện mạo mới, giàu đẹp hơn trong tương lai không xa.

Bài và ảnh: QUỐC CƯỜNG - HÀ NAM