Cạnh sân bay Thành Sơn là làng Chăm, thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. Những năm công tác tại Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn Không quân 370, hầu như tuần nào tôi cũng bắt gặp những dáng hình thiếu nữ Chăm đi trên đường, đi làm ruộng, hay đội nước từ sông suối về nhà. Nhiều người nói: Dáng hình những cô gái Chăm đẹp ngất ngây khi ngồi bên khung cửi dệt vải ở làng nghề Mỹ Nghiệp, làm ra các sản phẩm ở làng gốm Bàu Trúc, hay đội nước bên sông Dinh, sông Cái về nhà. Tôi thì lại thích ngắm thân hình của thiếu nữ Chăm trong các điệu múa cổ ở Lễ hội Ka-tê.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Ka-tê bên Tháp Poklong Giarai.
Nghệ thuật múa Chăm rất độc đáo. Nó kết hợp giữa những đường nét cổ điển, dân gian với hiện đại để hòa nhập vào thiên nhiên, tạo ra sự sống động, rộn rã, làm ngất ngây lòng người. Nhìn những thiếu nữ Chăm trong các điệu múa mà cảm nhận như các nàng tiên, các vị thần đang hiển hiện trước mắt mình. Và mây trời, sông biển, núi rừng, cỏ cây, chim muông, những người xung quanh trở nên thiêng liêng, gần gũi và bao dung biết nhường nào. Những điệu múa ấy hòa vào tiếng đàn Kanhi, tiếng trống Paranưng, Ginăng, tiếng khèn xaranai... tạo nên một không gian sống động, cảm giác như thế giới hiện tại và thế giới siêu nhiên, như con người và các thần linh được giao thoa, hòa quyện với nhau.

Còn nhớ mùa Ka-tê năm 1991, tôi đã bần thần khi nghe bài hát “Làng Chăm ơn Bác” của nhạc sĩ Amưnhân bên chân Tháp Poklong Giarai. Trong cái nắng “vàng cây lúa”, trong cái gió “úa cành cây” của thị xã Phan Rang-Tháp Chàm ngày ấy, những giai điệu, những ca từ của bài hát mang âm hưởng dân ca Chăm cứ chộn rộn, da diết, rạo rực, lay động lòng người, bổi hổi trong con tim, khối óc, để trào dâng lên niềm tự hào và biết ơn sâu sắc đối với Bác kính yêu. Thấy tôi mê mẩn với bài hát, anh Chế Văn Hải, một “ca sĩ có hạng” ở thôn Lương Tri, vỗ vai: “Anh bộ đội thích học bài hát này phải không? Mình sẽ dạy cho. Nhưng bây giờ thì hãy đi xem lễ hội nha!".

Tôi và anh Chế Văn Hải hòa trong dòng người tấp nập từ Quốc lộ 27 vào chân tháp cổ. Người Chăm ở Ninh Sơn, Ninh Phước, cả những người Chăm ở Nha Trang (Khánh Hòa), Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cũng đổ về đây cúng bái thần linh, tổ tiên.

Lễ hội Ka-tê của đồng bào Chăm được tổ chức vào dịp tháng 7 lịch Chăm (khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 dương lịch hằng năm). Lễ hội để tưởng nhớ, tri ân các vị thần, cũng như các anh hùng của dân tộc Chăm như: Poklong Giarai, Pô Rôme... được tổ chức ở các đền, tháp, các làng và các gia đình của người Chăm. Hòa mình vào Lễ hội Ka-tê, tôi chìm đắm trong những tinh hoa văn hóa, tập tục, tín ngưỡng và những bản thánh ca. Cuộc sống mộc mạc, chân thành của đồng bào Chăm với những nghề làm gốm, dệt vải, ruộng vườn, chăn nuôi, như những thước phim hấp dẫn đối với mọi người. Trong lễ hội, những trai tài, gái sắc người Chăm với trang phục sáng mắt, rực rỡ hoa văn cứ chấp chới, uốn lượn theo những ca từ, điệu múa và tiếng nhạc rộn rã, làm cho ta ngất ngây, mê mẩn. Ai cũng có cảm giác như những vị thần, những tháp cổ đang ngủ yên dưới lớp bụi thời gian hàng trăm năm bị đánh thức dậy. Tất cả bừng tỉnh, tỏa ánh hào quang, tỏa hương thơm ngát, ban phát cho cuộc sống những gì tốt lành và hạnh phúc nhất.

Tháp Poklong Giarai nằm trên đỉnh đồi Trầu, thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, cách cổng sân bay Thành Sơn gần một cây số. Tháp có ba ngọn tháp: Tháp Chính, tháp Lửa và tháp Cổng. Tháp Chính thờ vua Poklong Giarai. Những ngày Lễ hội Ka-tê, đồi Trầu đầy ắp những nụ cười. Những chàng trai, cô gái Chăm đến đây vừa đi cúng tế, hát ca, vừa cầu nguyện với thần linh ban cho mình hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Trong sóng sánh cảnh đất trời, những câu hát giao duyên, những ánh mắt đưa tình, làm cho họ như đang thuộc về nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi.    

Đã có lần anh Bá Môn, trước là Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân chủng Không quân, trào dâng cảm xúc bật ra những vần thơ xao xuyến khi được ngắm ngọn tháp từ đài chỉ huy của sân bay Thành Sơn. Ưỡn ngực hứng những cơn gió nóng đang thổi dáng hoàng hôn đỏ quạch quyện vào ngọn tháp, anh viết: Chiều Phan Rang thấp thoáng Tháp Chàm/ Bóng em gùi đung đưa câu hát/ Chiều Phan Rang bốn bề lộng gió/ Nắng chiều rọi ngực em/ Gió chiều sạm ngực em-đẹp hình búp tháp/ Ơi! Chiều Phan Rang... Chao ôi! Những người lính của bầu trời nhiều lần chao liệng trên đỉnh tháp, nhiều lần bay qua các làng Chăm mà vẫn ngỡ ngàng, đắm say trước vẻ đẹp uy nghiêm, thần thánh của văn hóa Chăm, thì ai có thể cưỡng lại được sự mê hồn ấy.    

leftcenterrightdel
Sản phẩm gốm Bàu Trúc. 
Tôi không có thời gian để tìm hiểu hết những nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng trong Lễ hội Ka-tê, nhưng lại đắm chìm trong những tinh hoa và không gian của nó. Sau lễ hội ở các đền tháp, là lễ hội ở các làng và các gia đình của người Chăm. Đây cũng là lúc người thân, bạn bè đến chung vui, chúc tụng và sẻ chia với nhau. Tôi quen với chị Đàng Thị Mai ở làng gốm Bàu Trúc. Có lúc tôi hỏi đùa: “Em có thể chinh phục được một cô gái Chăm không?”. Chị Mai nghiêng mặt mỉm cười: “Nếu như em có thể về Bàu Trúc nặn gốm, hát-múa dân ca Chăm và cúng lễ”. Chà, đây là một thử thách quá lớn đối với một sĩ quan không quân như tôi. Múa-hát dân ca Chăm, hay cúng lễ chịu khó có thể học được, nhưng nặn gốm thì cần phải có “đôi bàn tay vàng”.

Tôi theo chị Mai về Bàu Trúc vui hội Ka-tê. Ngày hội ở đây không chỉ có cúng tế, múa hát, mà còn giới thiệu các sản phẩm gốm Chăm độc đáo. Đi giữa làng nghề, mà cứ ngỡ mình bị lạc trong thiên đường của gốm. Không chỉ trong Nhà trưng bày, mà từng con ngõ của làng, các sản phẩm gốm được bày đặt ngay ngắn như níu kéo người xem. Đây những bình hoa, kia là tượng các vị thần, tượng đền tháp, và kia nữa là các sản phẩm dùng cho trang trí hay sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Tất cả cứ lấp lánh tinh hoa, tỏa ra tình đất, tình người của người Chăm sống bên bờ sông Quao.   

Trò chuyện với Nghệ nhân Đàng Thị Phan, tôi thấy ngay sự tinh xảo và độc đáo của nghề làm gốm Chăm. Theo bà, nhiều nơi người ta thường dùng bàn xoay để nặn gốm. Nhưng ở Bàu Trúc, ông tổ nghề gốm là Poklong Chanh xưa kia đã dạy cho người thợ dùng đôi tay khéo léo, rồi thổi hồn của mình vào những miếng đất, để tạo nên nhiều sản phẩm độc đáo với vô vàn mẫu mã phong phú. Làm gốm ở đây, điều quan trọng đầu tiên là chọn đất sét từ bờ sông Quao về. Đất tốt được đập nhỏ, loại bỏ tạp chất, phơi khô và được ngâm kỹ. Đất trộn với cát mịn tùy theo tỷ lệ của từng sản phẩm mà nhào nhuyễn, phủ kín bằng vải rồi ủ qua đêm. Sau khi các nghệ nhân tạo hình sản phẩm bằng cách vuốt tay, thân mình người thợ chuyển động, không dùng bàn xoay, nó được vẽ các hoa văn bằng que cây, vỏ sò hay hoa thực vật. Các sản phẩm gốm sẽ nung ngoài trời. Khi nung, củi được xếp thành hình chữ nhật, dày khoảng 0,2m - 0,3m, phía trên người ta xếp úp 2-3 lớp gốm, phía dưới xếp những sản phẩm gốm lớn hơn. Sau đó, toàn bộ sản phẩm được phủ một lớp rơm rạ dày khoảng 0,2m, bên trên là một lớp trấu mỏng. Vào buổi chiều ít gió hoặc gió nhẹ, gốm được nung khoảng 6 đến 8 giờ đồng hồ là chín. Các sản phẩm gốm Bàu Trúc làm xong đều mang màu nâu đỏ tự nhiên của đất hoặc vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu độc đáo... chứa đựng vẻ bí ẩn của nền văn hóa Chăm Pa. Những bình hoa, tượng thần, tượng vũ nữ, đồ dùng sinh hoạt bằng gốm ở đây không chỉ có mặt ở thị trường trong nước, mà còn được xuất sang cả Campuchia, Indonesia, hay Nhật Bản.

Tha thẩn trong Lễ hội Ka-tê ở làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, tôi chợt nhận ra những nơi này như quê hương của mình từ lúc nào. Cảm giác như được thấm hương hoa của các sản phẩm gốm, của những tấm vải thổ cẩm, hay chút tình của những nghệ nhân nơi đây. Chừng ấy đối với một người “ngoại đạo” như tôi, cũng là đủ cho một mùa Ka-tê thương nhau rồi.          

... Tôi không thể về để hòa mình vào các làng Chăm Bà-la-môn ở Ninh Thuận chuẩn bị tất bật cho mùa Ka-tê. Tôi cũng không thể đắm chìm trong tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát, cùng những điệu múa chập chờn trong những ngày Lễ hội Ka-tê. Điều mừng nhất là cuộc sống của bà con dân tộc Chăm đang được đổi thay tốt đẹp từng ngày. Các chương trình: Khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường và nước sạch... được lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận triển khai, đã trang điểm cho các làng Chăm nhiều con đường nhựa, đường bê tông rộng thoáng chạy đến những ngôi nhà cao tầng, nhà ngói mới và những trường học, trạm y tế mới. Được vay vốn phát triển sản xuất, những vườn nho, thửa lúa, vườn cây ăn trái và các đàn gia súc, gia cầm của hàng ngàn hộ dân cứ xanh ngút tầm mắt và cho mùa bội thu, cho năng suất, chất lượng cao. Ở Ninh Phước, Ninh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm, hay Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, những làng Chăm đã có thêm nhiều hồ thủy lợi, trạm điện mới. Người dân cũng quen dần với việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, thay cho nước sông, hay nước ở ao hồ.

Mùa Ka-tê 2017 đã trôi qua được ít ngày. Cũng như tôi, rất nhiều sinh viên người Chăm ở Ninh Thuận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, cùng hàng nghìn người dân làm ăn xa quê, đều mong ước được trở về bên các đền tháp, trở về với ngôi làng và gia đình thân yêu của mình trong mùa Ka-tê năm nay. Vâng, có lẽ trong tất cả những người biết đến Lễ hội Ka-tê đều có ước mơ được về với Ninh Thuận nắng gió, về với những điệu múa, lời ca trong tiếng trống, tiếng đàn, tiếng kèn rộn rã. Và tôi cũng khát vọng được đứng giữa làng Chăm, cất cao lời ca về “Làng Chăm ơn Bác” cho trọn nghĩa, vẹn tình, cho mùa Ka-tê tuôn chảy mãi trong tim...

TP Hồ Chí Minh, tháng 9-2017

Bút ký của LÊ PHI HÙNG