Nỗi sợ mất chữ mẹ đẻ

Ngôn ngữ, chữ viết là di sản văn hóa của mỗi dân tộc. Thế nhưng, tiến trình hội nhập đã làm nảy sinh nguy cơ bị mai một, suy giảm ngôn ngữ mẹ đẻ của nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong đó có dân tộc Thái ở Nghệ An. Dân tộc Thái là một trong những dân tộc thiểu số ở nước ta có ngôn ngữ, chữ viết sớm. Theo các nhà nghiên cứu thì ở nước ta hiện nay có tới 8 bộ chữ Thái cổ. Người Thái ở huyện Quỳ Hợp chiếm khoảng 50% dân số và sử dụng hệ chữ Thái Lai-Tay, cùng với người Thái ở các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Con Cuông (Nghệ An).

leftcenterrightdel
Ông Sầm Văn Bình kể về những ngày đi tìm từng con chữ mẹ đẻ

Trong sinh hoạt hằng ngày, người Thái vẫn thường giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình, nhưng chữ viết thì hầu như không biết. Ông Bình tâm sự, ông rất buồn khi gần đây, nhiều người có suy nghĩ rằng, con em của họ biết tiếng Việt sớm là tiến bộ hơn, nói tiếng Thái là lạc hậu nên con bập bẹ học nói là dạy con nói tiếng Việt. Nặng nề tư tưởng sợ con cháu không nói được tiếng Việt nên kể cả trong sinh hoạt hằng ngày, có không ít gia đình hạn chế nói tiếng Thái. “Họ không hiểu rằng, là người Thái mà không biết tiếng Thái thì sẽ khó để hiểu, hòa nhập với chính cộng đồng dân tộc của mình. Tôi chỉ sợ con cháu không biết tiếng Thái, tiếng mẹ đẻ của mình mà thôi"-ông Bình nói. Bởi vậy, trong gia đình ông, các thành viên đều nói tiếng Thái, các cháu của ông đều được dạy nói tiếng Thái đầu tiên, trước khi đến lớp hầu như không biết nói tiếng Việt. Trước sự băn khoăn của tôi về việc sợ các cháu ông Bình không nói tiếng Việt thì đi học sẽ vất vả hơn. Ông cười xòa, các cháu tôi đi học đều học nói tiếng Việt rất nhanh, học tốt. Chúng sẽ tự hòa nhập được thôi, đừng lo!

Tiếng nói đã vậy, ở Quỳ Hợp, chữ viết của dân tộc Thái nhiều năm trước đã không còn phổ biến và hầu hết chính người Thái cũng không biết viết, biết đọc. Đời sống ngày càng hiện đại khiến cho đôi khi những giá trị truyền thống bị lãng quên, cùng những người đã khuất lùi dần về quá khứ. Chữ viết của người Thái cũng theo đó mà ít xuất hiện trong đời sống của người dân mà chẳng mấy ai nhận ra. Ông Bình cũng vậy. Cho đến một ngày…

Hành trình tìm lại con chữ

Vào khoảng những năm 1994-1995, ông Bình lật giở lại những văn bản đã cất giữ trong nhà lâu nay mà ông không để ý đến, trong đó có nhiều văn bản bằng tiếng Thái cổ. Ông xem nhưng không hiểu. Lúc này ông mới giật mình xấu hổ khi bản thân không biết chữ của chính dân tộc mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc ông phải làm điều gì đó, tìm lại bộ chữ viết của dân tộc Thái chẳng hạn!

Những ngày tháng đầu thật gian nan và thử thách quyết tâm của con người. Không có ai hướng dẫn, ông Bình phải cặm cụi tự tìm hiểu cách viết, quy luật ghép vần trong nhiều năm liền. “Cái khó là chữ Thái cổ có nhiều hệ, riêng trong tỉnh Nghệ An đã có tới 3 hệ chữ viết Thái khác nhau, mỗi hệ lại có đặc điểm khác nhau”-ông Bình kể. Sau đó ông đi tìm gặp những người già trong vùng để sưu tầm các chữ viết. Thế nhưng, ngay cả những người già cũng chỉ có vài người biết chữ viết của dân tộc mình và cũng chỉ nhớ vài chữ. Vậy là, chỉ cần nghe ai giới thiệu có người biết chữ Thái, ông Bình lại lặn lội tìm gặp họ để hỏi. Cứ như vậy, sau 4 năm, ông Bình đã sưu tầm cơ bản đầy đủ chữ viết của người Thái hệ Lai-Tay. Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đi dự hội thảo, giao lưu với những người nghiên cứu chữ Thái ở các nơi khác, ông Bình đã biên soạn cuốn Hướng dẫn học chữ Thái hệ Lai-Tay và nhiều sách, tài liệu khác về văn hóa, chữ viết của người Thái.

Năm 2006, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp tiến hành khôi phục lại một lễ hội cổ. Ông Bình đến dự và viết bài có cả chữ Thái gửi đăng trên Báo Nghệ An. Cán bộ xã Châu Cường sau khi đọc được đã đến gặp ông Bình đề đạt về việc muốn tổ chức một lớp dạy chữ Thái trong xã và mời ông đến dạy. Ông Bình đồng ý!

leftcenterrightdel
Một đoạn bài hát Thái được ông Sầm Văn Bình dịch và giới thiệu trên Báo Nghệ An Cuối tuần

Tháng 4-2006, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp ban hành quyết định về việc cho phép UBND xã Châu Cường thành lập Câu lạc bộ chữ Thái. Lớp học đầu tiên, ông Bình là người dạy, học sinh từ 6-7 tuổi đến người già, có cả cán bộ xã và cán bộ huyện. Giáo trình dạy do ông Bình tự biên soạn. Tiếp nối sự thành công ấy, chữ Thái tiếp tục được đưa vào dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) dạy cho đối tượng cán bộ công chức làm việc ở địa bàn có người Thái sinh sống, bắt đầu là huyện Con Cuông, rồi đến Quỳ Hợp và TTGDTX tỉnh Nghệ An. Qua các lớp học, đến nay, đã có hàng nghìn người Thái ở Nghệ An được học chữ mẹ đẻ.

Cùng với việc truyền dạy chữ viết Thái, nghiên cứu, biên soạn sách chữ Thái, ông Bình còn chủ động nghiên cứu thiết kế phông chữ Thái Lai-Tay. Trong dịp đi dự hội thảo ở Thái Lan, ông đã quen một giáo sư ở Thái Lan là chuyên gia thiết kế phông chữ. Giáo sư người Thái Lan đã giúp đỡ, hướng dẫn giới thiệu cho ông Bình những chương trình thiết kế phông chữ, tặng ông cả những chương trình phải mua đắt tiền. Cuối cùng, năm 2009, một phông chữ Thái hệ Lai-Tay đầu tiên ở Nghệ An được ông Bình và bạn nghiên cứu thiết kế thành công, tên là ThaiLaitayR. Phông chữ này đã được Báo Nghệ An sử dụng để in chữ Thái trong chuyên mục "Bảo tồn vốn cổ". Ông Bình tiếp tục thiết kế các phông chữ Thái hệ Lai-Pao và hệ Xứ-Thanh để hoàn thiện các phông chữ Thái ở Nghệ An. Các bài học về chữ Thái này được ông đưa lên mạng xã hội để người Thái Nghệ An dù ở đâu cũng có thể tham gia học.

Với những đóng góp, sự tâm huyết của ông Bình trong việc giữ gìn, truyền dạy chữ viết của dân tộc, năm 2015, ông được công nhận Nghệ nhân Ưu tú về chữ viết và tiếng nói ở Nghệ An. Nhìn lại những thành quả đạt được sau bao năm, ông Bình thấy mình có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, giới thiệu những nét đẹp của văn hóa dân tộc Thái không chỉ ở Quỳ Hợp mà còn trên cả nước. Bởi vậy, sau vài lần hẹn tôi mới gặp được ông Bình bởi ông luôn bận rộn hơn với những cuộc hội thảo, trao đổi, những lớp học, đề tài nghiên cứu chữ Thái. Gặp tôi, ông hồ hởi kể, ông vừa đi hội thảo về chữ Thái bên huyện Tương Dương, nhiều người có ý kiến là chữ Thái rườm rà, phức tạp, khó nhưng ông đã nói rằng: Đó là vì mọi người không biết, không hiểu còn bản thân chữ viết của dân tộc Thái cũng như các dân tộc khác mà thôi.

Sẩm tối, chúng tôi chào ông Bình để ra về. Níu chúng tôi lại, ông rót ra mấy chiếc chén loại rượu ngâm mà ông giới thiệu là từ các cây thuốc quý, rồi nói: Theo phong tục của người Thái, khách đến nhà phải uống với chủ nhà một chén rượu đã. Ông đưa chén rượu lên tay và nói vài câu bằng tiếng Thái... Ông bảo, ông vừa mời rượu và báo cáo với tổ tiên có khách quý đến nhà, xin tổ tiên phù hộ cho khách gặp may mắn, mọi việc đều thuận lợi. "Người Thái khi nói chuyện với tổ tiên phải nói bằng tiếng Thái, để mất gốc là tổ tiên buồn lắm."-ông Bình nói!

Bài và ảnh: DƯƠNG THU