Lời khuyến khích của chỉ huy đơn vị khiến tôi đặt ra những câu hỏi, rằng lương 5 đến 6 triệu chứ đâu có ít, rằng có công việc ổn định lâu dài...? Đó là trách nhiệm, nghĩa tình quân-dân có từ ngày thành lập đơn vị đến nay, luôn luôn ưu tiên đặc biệt cho lao động tại địa phương...

Người Rơ Măm làm chủ dòng mủ trắng

Chúng tôi có mặt ở Đội 9, Đoàn KT-QP 78 đúng lúc các lao động nhận lương. Một thanh niên còn rất trẻ, thường trực nụ cười trên môi khoe với chúng tôi: “Em mới vào làm được mấy tháng mà nay lương đã gần 6 triệu rồi”. Nhìn gương mặt gần như trẻ nhất trong nhóm, lại vui vẻ, chúng tôi kéo em nán lại ít phút và được biết, em là Rơ Manh Quyền, công nhân Đội 9. Quyền là người Rơ Măm ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề ở thành phố Kon Tum, có người quen xin cho việc làm ở thành phố nhưng Quyền vẫn chọn nộp đơn vào làm "công nhân 78" vì so sánh mọi thứ đều có lợi hơn. Quyền cho hay: “Về làm mủ cao su vừa lương cao, vừa ổn định và có nhiều quyền lợi, chế độ khác đi kèm, nên từ ngày em được tuyển dụng đến nay, gia đình em vui lắm. Anh em trong gia đình thì bảo, em đã thoát nghèo rồi, đã trở thành người của "bộ đội 78" rồi...”.

Sau cuộc trò chuyện với các công nhân tại Đội 9, chúng tôi theo Rơ Manh Quyền về làng Le. Thật ngỡ ngàng với những thay đổi của làng hôm nay: Giờ đây, đường vào làng Le đã được đổ bê tông, những căn nhà ngói xen kẽ nhà gỗ chắc chắn, đẹp và thoáng mát. Rơ Manh Quyền khoe: “Làng Le có tới 16 lao động đang làm cao su cho "bộ đội 78", đặc biệt người làng Le còn có cán bộ làm ở Phòng Kỹ thuật của công ty nữa đấy anh ạ...”. Nghe Quyền kể, chúng tôi không giấu được niềm vui và muốn tìm hiểu thêm câu chuyện. Lúc này, Đại tá Nguyễn Thăng Thanh, Chính ủy Đoàn KT-QP 78 giới thiệu thêm: “Năm 2016, đơn vị tiếp nhận nữ sinh viên I Vác, vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lâm sinh của tỉnh vào đơn vị làm việc. I Vác được phân công về nhận nhiệm vụ tại Phòng Kỹ thuật của công ty. Bắt tay vào việc, I Vác là người đam mê, chăm chỉ, có nhiều sáng tạo. Đây cũng là điều rất mừng với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, với binh đoàn vì đã có được những cán bộ địa phương say mê công việc. Sau này, các em sẽ trực tiếp làm chủ dòng mủ trắng trên chính quê hương mình”. Thật may, chúng tôi về Đoàn KT-QP 78 đúng dịp đầu mùa cạo mủ cao su. Sau bữa cơm chiều, anh Văn Đức Thanh, Phó đội trưởng Đội 9 gợi ý: “Các anh về đây mà không được biết người lao động đi cạo mủ ban đêm thì nhạt lắm, chán lắm...". Tôi tự nhủ: “Phải ở lại để cảm nhận rõ hơn sự vất vả của những công nhân cạo mủ”.

leftcenterrightdel
Bệnh xá Quân dân y Mô Rai, Đoàn KT-QP 78 được đầu tư trang thiết bị hiện đại. 

Đồng ý ở lại, được bà con làng Le mời uống mấy căn rượu cần, chúng tôi lâng lâng trở về đội rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Trời đêm đang yên tĩnh, cơn mưa đêm qua khiến trời mát hơn và đủ dính chặt những đôi lốp xe gắn máy của những người đi cạo mủ. Hơn 1 giờ sáng, tiếng xe gắn máy nào đó tiến gần về Đội 9, khiến những chú chó nhảy xốc ra sủa liên hồi, phá tan sự yên tĩnh huyền bí của buổi đêm nơi đại ngàn vùng biên. Đó là mẹ con chị Y Thắc bế nhau đến nhà trẻ Đội 9. Cháu bé 2 tuổi còn ngái ngủ, khóc thét lên vài lần rồi lăn ra ngủ ngon trên tay cô giáo Võ Thị Ánh Hồng. Chị Y Thắc tiếp tục nổ máy đi thẳng ra khu vườn cao su của mình. Chúng tôi hỏi các cô giáo mới hay: Vợ chồng Y Thắc và A Von có hai vườn cao su, nếu không đi sớm thì cạo sẽ không kịp, nên hôm nào vợ chồng Y Thắc cũng đưa con đến trường trước 2 giờ sáng, để kịp đến vườn lúc 2 giờ 30 phút. Cô giáo Vương Thị Lan, phụ trách nhà trẻ Đội 9 nói thêm: “Hôm nào chúng tôi cũng phải báo thức từ hơn 1 giờ sáng và có mặt ở nhà trẻ lúc 1 giờ 30 phút để đón các cháu từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, giúp bố mẹ các cháu kịp thời gian ra vườn. Thương các cháu là vào mùa cạo mủ, phải theo bố mẹ nên không đêm nào được ngủ tròn giấc”. Có lẽ chính vì tấm lòng bao dung, yêu thương ấy mà hầu hết các cháu khi được nằm trên tay các cô đều ngủ rất ngoan, giúp bố mẹ yên tâm lên vườn khai thác dòng mủ trắng về vun đắp tổ ấm hạnh phúc gia đình...

Những yêu thương không lời...

Trong tình cảm của mỗi người từng đặt chân đến Mô Rai, thì nơi đây vẫn là một vùng “thâm sơn cùng cốc”. Bởi hiện nay đường lên Mô Rai còn là nỗi ám ảnh cho bất cứ ai từng được nếm trải. Mùa mưa, bùn đất lầy lội, trơn trượt, núi rừng sâu hun hút. Mùa khô thì bụi phủ kín người, xe nhảy nghiêng ngả trên đá sỏi... Và ở đây có tộc người Rơ Măm đã và đang được Nhà nước đưa vào diện hỗ trợ bảo tồn văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một...

 Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Rơ Châm H'len ở làng Le nhắc lại những câu chuyện bộ đội thương bà con nơi đây thật cảm động. Từ lấy vợ, gả chồng được bộ đội hỗ trợ tiền làm nhà, ốm đau bộ đội cho xe chở đi bệnh viện, thiếu gạo bộ đội cho ứng tiền lương, con cháu đến trường được chăm sóc từng ly từng tí... Những lời ông H'len chia sẻ, những người từng đến Mô Rai sẽ cảm nhận rõ hơn sự chân thành và biết ơn của bà con. Bởi đến nay, gần giữa năm 2017 rồi mà Mô Rai vẫn chưa có đường, đường vào Mô Rai vẫn chỉ là đất đá lởm chởm ổ gà, ổ voi. Đường là huyết mạch cho cơ thể Mô Rai sinh sống, đường thông thương nông sản, dịch vụ, đi lại. Đặc biệt, đường còn là mạng sống, còn hoặc mất khi ốm đau, bệnh tật... Hiện nay ở Mô Rai, muốn xuôi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị phải mất hơn 90km đường đất đá ổ gà, ổ voi. Muốn nhanh hơn thì về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với quãng đường hơn 150km. Dù khoảng cách xa hơn nhưng đi theo đường này chỉ mất hơn 30km đường đất đá, rút ngắn thời gian di chuyển được hơn 1 giờ đồng hồ.

Nơi rừng thiêng Mô Rai, bà con nơi đây được lớp lớp cán bộ Đoàn KT-QP 78 chia sẻ, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ. Câu chuyện chọn nghề sau ngày tốt nghiệp của I Vác và Rơ Manh Quyền đã minh chứng thêm cho điều đó. Quyền tâm sự, về đây công tác, khi cưới vợ, gả chồng còn được bộ đội cho mượn nhà ở, được hỗ trợ xây nhà sau khi cưới... Hầu hết ở các đội đều có nhà tập thể, các bạn trẻ sau khi cưới được cấp cho một phòng riêng, nam nữ còn độc thân thì có nhà tập thể riêng biệt...

Thiếu tá Nguyễn Hồng Lam, Giám đốc Đoàn KT-QP 78 cho hay: “Từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tôi tuyển thêm gần 150 lao động, phần lớn là người địa phương, trong đó có 10 lao động là người Rơ Măm ở làng Le, nâng tổng số người Rơ Măm lên 16 lao động. Đặc biệt, trong quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm đến các chế độ tiêu chuẩn, hỗ trợ người lao động bảo đảm an sinh. Năm 2016, đơn vị chi khen thưởng, thăm hỏi đau ốm lên tới hơn 2 tỷ đồng. Chúng tôi cũng quan tâm chăm sóc y tế, nhu cầu học tập và giữ trẻ giúp người lao động an tâm công tác".

Vùng biên Mô Rai hôm nay, người dân đã có điện-đường-trường-trạm khang trang, đại đa số các hộ dân đã có xe gắn máy, có ti vi... Điều rất mừng là người Rơ Măm đã biết tự lực vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại. Từ trồng cao su, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên có “của ăn của để”, như hộ gia đình A Glong, Rơ Chăm H’len, A Thâm, A Giới… Làng Le được công nhận là "Làng văn hóa" cấp tỉnh. Trước lúc tạm biệt Mô Rai, ông Hrách Láo, Chủ tịch xã Mô Rai xúc động: “Mô Rai nói chung và làng Le nói riêng có được ấm no như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ những đôi tay, khối óc của Bộ đội Cụ Hồ 78”.

Bài và ảnh: TRẦN LÂM