Hôm nào cũng vậy, vừa xong giờ cơm tối chưa lâu là những người đi bán bánh mì nóng, bán xôi khúc nóng, lạc rang, ngô rang… lại "lượn" vào con ngõ nhỏ nhà tôi như đèn cù và cất tiếng rao rôm rả với các âm thanh khác nhau, dội vào nhau nghe khá vui tai. Muộn hơn chút xíu nữa là đến mấy người tẩm quất dạo, tay xách chiếc chiếu nhỏ, vai khoác túi đồ nghề là mấy lọ dầu xoa bóp cũng rảo bước nện gót chân đều đều vào ngõ. Họ cất tiếng rao khá nhỏ nhưng vang vọng xa. Người thì: “Ai quất đê…”, người kia lại “Quất…ơ…”. Có người còn mang theo một cái chuông lúc lắc để khi mệt mỏi không buồn rao thì cầm cái chuông lắc đều đều để mọi người biết tín hiệu ra mà gọi.

Ký ức tuổi thơ tôi luôn chất chứa lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ và những tiếng rao đêm thân thuộc. Có thể với ai đó là khách ở quê ra, khi nghe tiếng rao nhiều quá khiến họ mất ngủ vì không quen, nhưng với người thành phố thì tiếng rao đã trở thành nhịp sống thân thuộc nên con người ta ngủ ngon hơn vì lời rao tựa như tiếng ru êm ái ngọt ngào… Xã hội phát triển, đời sống của con người ngày càng nâng cao nên dần dần ít người dân tỉnh lẻ hành nghề mưu sinh đêm bằng nghề bán quà vặt. Không ít quán xôi gà, xôi thịt đã mọc lên trở thành tụ điểm của những khách ăn đêm. Ngay cả dịch vụ tẩm quất giác hơi bây giờ cũng có nhiều cửa hiệu sang trọng tiện nghi, vì thế mà những người làm nghề tẩm quất dạo phố không còn đất sống. Bây giờ thi thoảng người ta chỉ còn nghe thấy tiếng rao bánh khúc, bánh bao, khoai sắn nướng… Tiếng rao đêm thưa thớt dần trên các con phố.

Có một thời gian xa Hà Nội chừng mấy năm, khi trở lại tôi chỉ thèm nghe những tiếng rao đêm cốt để tìm lại chút hoài niệm của thời ấu thơ, tìm lại nếp sống của một thời Thủ đô còn nghèo khó. Hà Nội giờ đây đã đổi mới, ngày một phát triển, đó là điều không chỉ tôi, bạn, mọi người đều mừng vui. Thế nhưng, khi một nét gì đó đã trở nên quen thân với người Hà Nội xưa bị mai một, trong lòng tôi lại phảng phất một nỗi buồn…

NGUYỄN THỊ HẢI