Những mầm non bị tổn thương

“Ở TP Hồ Chí Minh, có một bé gái thường xuyên bị ông nội bạo hành, thậm chí có thông tin bé còn bị xâm hại nữa... Ở TP Thái Nguyên, một học sinh nam bị bố đánh rất nghiêm trọng, không đến trường được, phải tránh tạm sang nhà hàng xóm... Tại phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, có ông bố dượng đánh con riêng của vợ đến chảy máu miệng, máu mũi”... Đó là những thông tin về các vụ bạo hành trẻ em mà Tổng đài 111 (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) nhận được trong những ngày gần đây. Được biết, thông tin về các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em tương tự như vậy chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong các cuộc gọi do người dân cung cấp tới tổng đài này trong nhiều năm qua.

Theo bà Nguyễn Thuận Hải, Phụ trách Tổng đài 111, trung bình mỗi tháng, các chuyên gia tư vấn của Tổng đài 111 đã tư vấn, can thiệp khoảng 300 ca liên quan đến vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em. Kể từ năm 2004 đến nay, Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em (số điện thoại 18001567, nay là Tổng đài 111) đã nhận được gần 3 triệu cuộc gọi về các vấn đề trẻ em nói chung, trong đó có gần 312.000 ca tư vấn, hơn 3.200 trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, trẻ em bị mua bán, trẻ khuyết tật, mồ côi, bị tai nạn thương tích… đã được Đường dây tư vấn hỗ trợ, can thiệp...

leftcenterrightdel
Tổng đài 111 hoạt động miễn phí 24/24 giờ hàng ngày để trợ giúp, bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành, xâm hại và các vấn đề khác

Con số trên cho thấy, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em diễn ra khá thường xuyên trong các gia đình, cộng đồng mà đối tượng thực hiện đa phần là bố mẹ, người quen, họ hàng, hàng xóm, thầy giáo, cô giáo ở trường học-những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tình hình trẻ em bị bạo hành, xâm hại không chỉ xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mà nhiều vụ nghiêm trọng xảy ra ngay những nơi có đời sống kinh tế phát triển, trình độ dân trí cao như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Trẻ bị hại thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, một số vụ mang tính loạn luân như cha đẻ xâm hại con gái trong một thời gian dài, cha dượng xâm hại con riêng của vợ, ông bạo hành cháu,… Một số vụ việc đã gây cho trẻ tổn thương nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, bị sang chấn tâm lý trong thời gian dài, điển hình như: Cháu N.V.T (sinh năm 2012) bị cha dượng và mẹ đẻ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh bạo hành khiến cháu bị gãy xương đùi, trên người có nhiều vết bầm tím, phải nhập viện điều trị. Trường hợp khác thì bị bố đẻ là đối tượng có tiền án tiền sự và nghiện ma túy, thường dùng que sắt đánh, chọc vào người, bắt các cháu ngồi ngoài sân giữa trưa nắng nhằm gây áp lực để ông bà cho tiền mua thuốc. Có trẻ tuy không bị đánh đập nhưng lại bị bố bắt liếm sàn nhà mỗi khi cháu mắc lỗi. Hai trẻ 8 tuổi và 11 tuổi ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thường xuyên bị bố bạo hành, ném và xé sách vở, bắt nghỉ học, dọa giết nếu đi học... Nhiều cháu khác thì bị xâm hại tình dục dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như: Cháu bé 13 tuổi ở tỉnh Cà Mau tự tử sau khi bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần; một số bé gái ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị đối tượng 77 tuổi xâm hại, quấy rối; vụ cháu bé sinh năm 2012 ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội bị đối tượng 78 tuổi là hàng xóm xâm hại...

Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ

Trong khi nhiều tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội đang nỗ lực để mang lại niềm vui cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và “Tháng hành động vì trẻ em” thì một bộ phận người lớn ở nơi này, nơi khác lại gây tổn thương nặng nề đến tâm hồn thơ trẻ như vậy. Đây là một vấn đề nhức nhối không chỉ ở nước ta mà cả ở nhiều quốc gia khác do sự xuống cấp đạo đức, sự biến chất về lối sống của một bộ phận người dân. Các loại văn hóa phẩm độc hại, trang web đen, trò chơi trực tuyến, phim ảnh có tính chất bạo lực và tác động của sự lạm dụng rượu bia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi của nhiều đối tượng trong xã hội. Những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ ly hôn, ly thân, bố mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật thường không bảo vệ được con hoặc chính họ là thủ phạm gây bạo lực, xâm hại tình dục đối với con mình.

Theo bà Đặng Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), mặc dù hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em ở nước ta khá đầy đủ, nhưng vẫn phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới và phải bảo đảm đủ lực lượng cán bộ để thực thi tốt nhiệm vụ này. Bởi hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật của một bộ phận cán bộ có thẩm quyền chưa nghiêm. Hình thức xử lý kẻ vi phạm chưa kịp thời, chưa đủ sức răn đe trong cộng đồng. Việc bảo vệ quyền trẻ em cũng gặp khó khăn do cán bộ làm công tác xã hội ở nhiều địa phương hiện nay vừa thiếu vừa yếu về kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp, ít phát hiện để ngăn chặn hành vi xấu đối với trẻ em. Về phía các gia đình, khi có trẻ bị xâm hại, bạo hành thì vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của con em nên thường giấu, không tố cáo kẻ gây hại khiến các cơ quan thực thi pháp luật rất khó xử lý, không kịp thời bảo vệ, hỗ trợ tâm lý cho trẻ bị tổn thương…

Để ngăn chặn hiệu quả hơn các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là những người trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia đình, cơ sở giáo dục tư thục để họ chấp hành nghiêm pháp luật về trẻ em. Ngoài ra, cũng cần nâng cao năng lực tự bảo vệ mình cho trẻ trước các hành vi nguy hiểm của người lớn. “Chúng tôi cùng với một số tổ chức quốc tế đã và đang xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em một cách tổng thể từ luật pháp chính sách, con người đến các dịch vụ có thể đáp ứng mọi nhu cầu hỗ trợ, bảo vệ trẻ em ngày càng tốt hơn”-bà Hương cho biết.

Người Việt có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” hoặc “Đòn đau nhớ lâu” nên việc dùng roi để giáo dục con cháu cũng diễn ra khá phổ biến trong các gia đình. Hàm ý roi vọt ở đây là sự nhắc nhở răn dạy, kỷ luật nghiêm khắc để con cái nên người chứ không có nghĩa là được quyền đánh trẻ bất kỳ lúc nào, đánh trẻ đến gây thương tích, thâm tím bầm giập cơ thể như một số trường hợp trên. Hơn nữa, dùng roi vọt cũng là cách dạy con thời xưa, hiện nay đã không còn phù hợp.

Qua kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, bà Nguyễn Thuận Hải cho rằng, nhóm trẻ nhỏ bị bạo hành thường liên quan đến những cha mẹ thiếu kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết căng thẳng, mâu thuẫn, áp lực của chính mình nên thường trút cơn giận, căng thẳng đó vào con trẻ. Vì vậy, cần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ về nuôi dạy con, hiểu về quyền trẻ em, kiểm soát tức giận, hiểu các giai đoạn phát triển của trẻ, sử dụng cách giao tiếp tích cực và kỷ luật tích cực trong việc nuôi dạy trẻ để xóa bỏ mọi bạo lực đối với trẻ em.

Chúng ta hãy làm tất cả “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”-đó cũng là chủ đề của “Tháng hành động vì trẻ em” năm nay.

Bài và ảnh: HÀ THANH MINH