Đất ta gian nan mà cây cho nước ngọt

Mài vào phong ba nên lá sắc như gươm

Như dân tộc Khơ-me giàu sức sống

Vị ngọt nào cũng rất đỗi yêu thương...

 

Phải hồn Ăng-co cho cây cao thẳng

Cho lên men như men rượu say nồng

Ta uống mãi bầu nước không hề cạn

Dựng nhà sinh con trên sông Mê Công...

 

Đi xa mấy cũng thương về thốt nốt

Cánh thuyền thoi nối nỗi nhớ đôi bờ

Cây dệt tình yêu, dệt nên mơ ước

Biết bao ân tình trong thốt nốt nên thơ!

PROM-NHIÊU VI-CHIT

leftcenterrightdel
 

Lời di huấn

Bên ấy bên này chung nguồn nước

Đã thành thân thiết tự bao đời

Việt Nam người bạn chung dải đất

“Xa-méc-ki”(*) câu hát ngọt môi...

 

Lừa thầy phản bạn quân thay đổi

Pôn Pốt xé rào tự cắt tay

Bốn năm bè bạn thành oán nợ

Hại bạn, hại dân đất nước này!

 

Ba triệu hồn oan không chịu thác

Chuông im, chùa lặng, bếp lụi than

Đã nghe lý trí đòi lên tiếng

Mà sức cạn dần đành lặng câm!

 

Cách mạng tháng Giêng bừng ánh sáng

Có Đảng mình, dân tộc hồi sinh

Gông cùm diệt chủng còn hằn cổ

Bạn Việt Nam đây đã bên mình.

 

Cây thuốc trong rừng xa tìm đến

Công người cứu mạng nặng ơn sâu

Nghĩa tình bè bạn giờ thêm hiểu

Người xưa vẫn dạy buổi học đầu...

(*) Đoàn kết

PHÔỐC-CHIÊNG

 

Đêm hát ở làng chài

Thuyền lớn chật người ngồi

Sóng mênh mang âm nhạc

Không gian đầy tiếng hát

Trống thúc vòng “roăm-vuông”(**)

Nào anh hát em hát

Đối đáp lời “A-day”(**)

Câu hát về mùa cá

Trĩu nặng khoang thuyền đầy

Đã qua rồi những ngày

Dân chài đi làm ruộng

Máu hòa nước Biển Hồ

Lưới cháy thuyền mục ruỗng

Ơn cách mạng như biển

Nên đời mới đang đà

Sóng nhập vào ngọn gió

Hướng về bến bờ xa...

Đêm trăng thêm bao la

Lời ca càng quyến rũ

Thức bao đêm cho đủ

Hạnh phúc đến mỗi ngày...

(**) Điệu múa, điệu hát Khơ-me

XA-RA-PHAN 

PHÙNG HUY THỊNH (Dịch từ tiếng Khơ-me)