Anh Kha lại hỏi: “Thế cậu có nghe các bản nhạc buổi sáng không?”. Tôi kể vanh vách ba bản nhạc mở đầu một ngày mới trên Đài Tiếng nói Việt Nam: Đầu tiên là nhạc hiệu báo thức bài “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếp đến là bản Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao. Sau đó là bản nhạc hiệu “Diệt phát-xít” của Nguyễn Đình Thi kèm lời xướng của hai phát thanh viên nam, nữ: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội...”.

leftcenterrightdel
Nhà hát Lớn Hải Phòng, công trình kiến trúc đặc sắc đã được Nhà nước xếp hạng “Di tích quốc gia” năm 2015. Ảnh: AN HẢI

“Thế cậu có nhận xét gì về ba ông tác giả kể trên?”. Trời ạ, ba ông đại thụ này thì đã có đến hàng tạ lời ngợi khen của người đời, từ quần chúng bình dân đến các bậc cao minh học giả, em chỉ còn biết ngưỡng mộ bái phục thôi! Anh Kha tủm tỉm cười: “Thì tớ có bắt cậu phải khen phò mã tốt áo đâu, nhưng có điều này cậu phải biết: Cả ba “Ông Lớn” này đều là dân Hải Phòng quê tớ. Nói cho chính xác thì chỉ ông Văn Cao là chính gốc Hải Phòng. Còn ông Đỗ Nhuận sinh ở Hải Dương và ông Nguyễn Đình Thi sinh ở Lào, nhưng tuổi thơ và tuổi trẻ của hai ông đều ở Hải Phòng và đều cùng là đồng môn Trường Bonnal với ông Văn Cao; sau đó cả ba ông đều cùng học tân nhạc tại Trường Saint Josef nổi tiếng của Hải Phòng. Bởi vậy có thể nói, nền văn hóa Hải Phòng đã hun đúc nên ba nghệ sĩ cách mạng tiêu biểu, ba tác giả của ba nhạc phẩm nổi tiếng mở đầu một ngày mới trên làn sóng Đài phát thanh Quốc gia. Cậu thấy đất Hải Phòng quê tớ có ghê không?”.

Phải công nhận là “ghê” thật! Và tôi đem câu chuyện trên đây kể lại với Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Hải Phòng. Những tưởng chỉ là câu chuyện làm quà, mở đầu cho buổi làm việc tìm hiểu về Phong trào Thi đua Quyết thắng của các LLVT thành phố những năm gần đây, không ngờ anh Lịch hào hứng “nổ” luôn một mạch:

- Tôi là dân ngoại đạo văn chương, nhưng thiết nghĩ Hải Phòng chỉ cần một danh nhân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã đủ tự hào với thiên hạ lắm rồi. Còn thời kỳ “tiền chiến” như anh vừa nhắc, Hải Phòng là cái nôi sản sinh và nuôi dưỡng một thế hệ những nhà văn hóa “Tây học” nổi tiếng, không chỉ ba ông Văn Cao, Đỗ Nhuận và Nguyễn Đình Thi mà còn có: Thế Lữ, Đái Đức Tuấn, Vi Huyền Đắc, Nguyên Hồng v.v.. đều là những tên tuổi lớn. Sang thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải Phòng lại xuất hiện một thế hệ nhà văn tên tuổi lẫy lừng: Hoàng Hưng, Lê Điệp, Nguyễn Khắc Phục, Đào Cảng, Thi Hoàng, Vũ Châu Phối, Thanh Tùng “Thời hoa đỏ” v.v.. Và mới đây, người Việt Nam thứ hai được nhận Giải thưởng Văn học Cikada danh giá của Thụy Điển, cũng là dân Hải Phòng-Nhà thơ cách tân Mai Văn Phấn...

Ấy là nói chuyện văn, nhưng Hải Phòng còn là đất võ, từ hai ngàn năm trước đã là nơi dựng nghiệp của Chưởng quản Binh quyền nội bộ Lê Chân, một nữ tướng can trường trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đông Hán của Hai Bà Trưng. Với vị thế cửa ngõ đường biển, “yết hầu” của quốc gia, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Hải Phòng luôn luôn là đầu cầu chiến lược quan trọng. Khi tiến hành xâm lược nước ta, kẻ thù thường xâm nhập từ hướng Hải Phòng, làm bàn đạp để đánh chiếm Thăng Long-Hà Nội và miền Bắc. Khi thất bại, kẻ thù cũng chọn Hải Phòng làm đường rút quân. Có thể nói trong lịch sử kháng chiến, cứu nước, Hải Phòng là mảnh đất “đi trước, về sau” với nhiều võ công hiển hách. Câu đối “vỗ mặt” kẻ ngoại bang trịch thượng của sứ thần Giang Văn Minh “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” không chỉ đúng từ thời đánh Hán, đuổi Tống, diệt Nguyên-Mông... mà còn được chứng minh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời hiện đại. Đặc biệt, cuộc chiến đấu của quân và dân Hải Phòng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã được Trung ương Đảng và Chính phủ đánh giá là “tiêu biểu cho cuộc chiến đấu anh dũng tuyệt vời của các thành phố lớn; xứng đáng là thành phố Cảng anh hùng của nước Việt Nam anh hùng”. Riêng về chiến công phá tan thủ đoạn phong tỏa thành phố Cảng bằng thủy lôi năm 1972, được các học giả nước ngoài đánh giá là một trận “Điện Biên Phủ dưới nước” của quân và dân “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”...

Nguyễn Văn Lịch là cựu học viên Sĩ quan Lục quân 1 hệ chính quy, nhưng ra trường hơn hai chục năm nay tuyền công tác ở cơ quan chính trị các cấp của Bộ  Tổng Tham mưu. Năm ngoái, anh được luân chuyển công tác về làm Phó chính ủy Bộ CHQS TP Hải Phòng. Tiếng là được luân chuyển “về quê”, nhưng hơn một phần tư thế kỷ đi bộ đội, nay mới được về làm “lính Hải Phòng”, nên lạ lẫm đủ thứ. Vậy là phải tranh thủ đọc và đi. Đọc để hiểu thêm truyền thống văn hóa, truyền thống thượng võ của quê hương. Đi để bám nắm cơ sở, để học hỏi thực tế và chỉ đạo phong trào. Đi mới thấy trong công cuộc đổi mới đất nước, các LLVT Hải Phòng đã góp phần quan trọng đưa thành phố quê hương tiến ra biển, mở mang bờ cõi thêm hàng nghìn héc-ta, vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, vừa tăng cường chiều sâu thế trận phòng thủ. Đó quả là một kỳ tích mà anh hết sức khâm phục và tự hào về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của quê hương Hải Phòng; bên cạnh niềm tự hào về những năm gần đây, LLVT TP Hải Phòng vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhiều năm liên tục, LLVT Hải Phòng được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và UBND thành phố tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2017, kết quả đợt kiểm tra Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS các tỉnh và thành phố do Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức, “đội tuyển” của Hải Phòng được xếp thứ Nhất toàn đoàn cấp Quân khu và xếp thứ 16 cấp toàn quốc. Đại tá Lê Xuân Sang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đoạt giải Nhất môn Kiểm tra Điều lệnh, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp của đơn vị tham gia Hội thi Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp toàn quân đoạt giải Nhất; tham gia Hội thi Chủ nhiệm phòng không toàn quân đoạt giải Nhì khối địa phương...

Theo lời giới thiệu của anh Lịch, tôi về Ban CHQS quận Hải An, quận cửa biển đang là một điểm sáng nhiều năm liên tục dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố. Những năm gần đây, quân và dân Hải An đã đoàn kết vượt qua khó khăn, năng động khai thác thế mạnh tại chỗ, đưa một vùng đất ven đô chậm phát triển thành địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của thành phố. Đồng thời, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, khu vực phòng thủ quận ngày càng được củng cố vững chắc. Năm 2012, LLVT quận Hải An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Năm 2015 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; Năm 2014 và 2016 được Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc... 

Về Hải An, tìm hiểu về công tác quân sự địa phương, có biết bao chuyện ấn tượng ở đơn vị “lá cờ đầu”: Cơ quan quân sự quận “xanh, sạch, đẹp” như một khuôn viên sinh thái. 5 năm nay đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đặc biệt là nhiều năm nay, ở Hải An không có quân nhân bỏ ngũ và thanh niên nhập ngũ phải “bù đổi”. Ấy là bởi công tác tuyển quân ở đây có rất nhiều cách làm độc đáo, hiệu quả. Mùa tuyển quân là mùa “rộn ràng” của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trên địa bàn. Cho nên tính ra tổng cộng các nguồn, mỗi thanh niên nhập ngũ được tặng gần 5 triệu đồng tiền mặt. Trước ngày hội giao quân có một cuộc “gặp mặt” giữa các doanh nghiệp và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, có sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương. Trong cuộc gặp gỡ đó, các doanh nghiệp ký cam kết sẽ nhận lại những quân nhân là công nhân-viên chức của doanh nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những thanh niên khác cũng được ký cam kết sau này trở về, nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức thì sẽ được ưu tiên tiếp nhận vào doanh nghiệp... Năm 2017 vừa qua, ở phường Tràng Cát có anh Phan Trung Hiếu tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Qua tìm hiểu, biết gia đình anh rất khó khăn vì cha mẹ đau yếu, đích thân đồng chí Bí thư Quận ủy đã đứng ra kêu gọi quyên góp được hơn 60 triệu đồng và tổ chức tu sửa lại ngôi nhà cho cha mẹ anh trước ngày anh lên đường...

Ở Hải An còn có một “đặc sản” nữa khiến tôi vô cùng hào hứng, đó là Đại đội cao xạ 37 ly dân quân thường trực do Ban CHQS quận quản lý, UBND quận trả phụ cấp. Vâng, thời chiến tranh thì những đơn vị hỏa lực dân quân thường trực như đại đội báo binh Ngư Thủy (Quảng Bình), hay trung đội phòng không của các lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa)... chẳng phải là hiếm. Nhưng thời nay mà duy trì được một đại đội cao xạ dân quân thường trực, trong đó có một khẩu đội trực chiến liên tục hơn mười năm nay huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trên địa bàn hướng đông nam của thành phố thì quả là “đặc sản” quân sự địa phương của Hải Phòng. Tuy là “dân quân” nhưng mọi chế độ điều lệnh, chương trình huấn luyện-diễn tập... đều răm rắp chính quy. Kết quả kiểm tra thường kỳ và đột xuất của quận, thành phố và Quân khu lúc nào cũng đạt khá, giỏi. Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm (2012-2017) của LLVT quận Hải An, đồng chí Đại đội trưởng Nguyễn Văn Tuyến là một trong 9 cá nhân xuất sắc được UBND huyện khen thưởng...

Ngày cuối cùng của chuyến công tác về thành phố Hoa phượng đỏ, tôi đến thăm nhà văn, cựu chiến binh Đình Kính, cũng là để tham khảo thêm ý kiến của anh về chủ đề “đất và người Hải Phòng hôm nay”. Anh Đình Kính là dân Hà Tĩnh, nhưng gắn bó với Hải Phòng hơn nửa thế kỷ nay, từ thời đánh nhau với máy bay tàu chiến Mỹ, rồi về hưu và nhiều khóa làm chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, nay còn kiêm thêm chức Chủ tịch Hội Văn hóa doanh nhân đất Cảng. Nói về những thành tựu kinh tế-xã hội của Hải Phòng hôm nay, anh cho rằng, những kết quả như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%, cao nhất từ năm 1994 đến nay và cao nhất cả nước hiện nay; hay các chỉ tiêu chủ yếu như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, thu ngân sách... đều vượt chỉ tiêu và thuộc hàng cao nhất nhì cả nước... là những thành tựu hết sức quan trọng. Nhưng theo anh, thành tựu lớn nhất là sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện một loạt những dự án “khủng” mấy năm gần đây, trong đó riêng các dự án triển khai trong năm 2017 phải di dời gần hai chục nghìn hộ dân, nhưng tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Xét trong tình hình thực tế hiện nay thì đó quả là một kỳ tích. Và ý nghĩa của nó bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, cải cách hành chính...

Tôi kể cho Đình Kính nghe về mấy mô hình quân sự địa phương mà tôi vừa khảo sát, nhà văn hào hứng bổ sung: Hải Phòng còn có những điển hình doanh nhân tiêu biểu như Tạ Quyết Thắng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường, vừa xây tặng nhân dân một cây cầu trăm tỷ đồng qua sông Tam Bạc. Nguyên đây là dự án của thành phố, với thiết kế cây cầu dài trăm mét, rộng 6 mét, thi công trong một năm. Nhưng Tạ Quyết Thắng xin xây tặng địa phương cây cầu trăm tỷ đồng,  rộng 32 mét và chỉ thi công trong tháng rưỡi. Ngày khánh thành, địa phương định đặt tên là cầu Sơn Trường, nhưng Tạ Quyết Thắng không nhận. Cũng như nhiều lần đi làm từ thiện tiền tỷ, nhưng Tạ Quyết Thắng vẫn âm thầm giấu tên. Tay này vốn là lính, làm ăn “vua biết mặt chúa biết tên” nhưng tính khí vẫn rất lính, bảo đảm nếu cậu gặp là mê ngay!

Vâng, chỉ mới nghe bác kể thế là tôi đã mê lắm rồi. Có lẽ ra Giêng, tôi lại phải về Hải Phòng một chuyến nữa...

Bút ký của MAI NAM THẮNG