Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn, sinh năm 1926 tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Quãng đời công tác của ông có hơn 20 năm gắn bó với tỉnh Lào Cai, “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, trưởng thành từ một thầy giáo cấp II, lên Hiệu trưởng cấp III và cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Nhờ vậy, tuy là nhà văn người Hà Nội gốc, nhưng ông khá thành công với đề tài miền núi. Và bút danh Ma Văn Kháng cũng là để kỷ niệm quãng đời trai trẻ ông đã cống hiến và thành danh từ mảnh đất này. Bút danh ấy gắn liền với những thành công nghệ thuật của ông, tuy nhiên đôi khi cũng gây nên những chuyện vui, buồn... thật thú vị.

Chuyện rằng năm ấy, nhà văn bị va quệt xe cộ, phải vào Bệnh viện Việt-Xô (Hà Nội) điều trị nội trú. Một đồng nghiệp của ông có thân quen với vị bác sĩ Chủ nhiệm khoa mà ông đang nằm điều trị, liền điện thoại nhờ bạn trực tiếp thăm khám lưu ý ông nhà văn nổi tiếng. Ông bạn bác sĩ sốt sắng nhận lời nhưng hơn một tuần sau đó, nhà văn chẳng hề được Chủ nhiệm khoa thăm hỏi một câu. Biết chuyện, người bạn nọ lại điện thoại nhắc nhở thì được bác sĩ Chủ nhiệm khoa trả lời là ông đợi hơn tuần nay nhưng chưa thấy nhà văn nhập viện. Sao lại chưa? Ông ấy vào viện đã hơn tuần nay, đang năm ở buồng số... giường số... Trần tình một lúc, cả hai mới ớ ra: Buồng ấy, giường ấy... chỉ có bệnh nhân Đinh Trọng Đoàn chứ làm gì có nhà văn Ma Văn Kháng?

Sau lần va quệt ấy, nhà văn bỏ hẳn xe máy, đi đâu cũng cưỡi chiếc xe đạp Thống Nhất nam được phân phối tiêu chuẩn từ những năm 60 của thế kỷ 20. Một lần đi họp Hội Nhà văn, trên đường về, do đầu óc mải đuổi theo một ý tưởng truyện ngắn nên ông đã vô tư vượt đèn đỏ. Tất nhiên, ông bị công an tuýt còi giữ xe và kiểm tra giấy tờ. Lục hết túi trên túi dưới chỉ có mỗi cái giấy mời họp của Hội Nhà văn. Anh công an xem xong tỏ ý thông cảm:

- Bác là người miền núi mới về à? Vậy thì bác phải nhớ, ra đường thấy đèn đỏ thì lập tức dừng lại, đèn vàng thì từ từ dừng lại, chỉ đèn xanh mới được đi. Nhớ nhé!

Biết là đồng chí công an đã “bé cái nhầm”, nhà văn liền tương kế tựu kế:

- Ây dà, tao nhớ rồi: Đèn đỏ thì lập tức dừng lại, đèn vàng thì từ từ dừng lại, chỉ đèn xanh mới được đi... Mà bây giờ mày phải đỡ cái xe cho tao chạy một đoạn nữa thì tao mới đi được!

Anh công an nhiệt tình đỡ xe cho “già bản họ Ma” leo lên yên ngồi chắc chắn, đạp xe chạy một đoạn rồi mới buông tay ra...

THẠCH SƠN