Bữa đó hàn huyên chưa đã, ông còn rủ tôi hôm nào lên chơi phố núi Mường Khương, sẽ được nhắm món cá ao nhà ông nuôi, với rượu ủ từ men lá rừng tự tay ông cất…

Tất nhiên là tôi hăng hái nhận lời, nhưng về Hà Nội rồi lại ngãng dần ra. Cứ hình dung chặng đường mấy trăm cây số sấp ngửa lên tỉnh lỵ Lào Cai, lại vật vã thêm sáu chục cây số đường rừng lên phố huyện miền biên viễn cheo leo nơi cuối trời Tây Bắc, tự nhiên nhụt hẳn.

Nói thêm đôi chút về nhà thơ của núi rừng này: Sinh năm 1944 tại Mường Khương-Lào Cai, người Pa Dí "xịn", hồi nhỏ từng đi ở cho nhà giàu, rồi làm nhân viên văn thư cho Ủy ban hành chính huyện Mường Khương trước khi làm thợ cơ khí quốc doanh và… làm thơ. Thơ ông từng đoạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và địa phương, đặc biệt tập thơ “Cây hai ngàn lá” đã được Giải thưởng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, được tái bản mấy lần và trở thành thương hiệu gắn với danh xưng Pờ Sảo Mìn. Vào tuổi “cổ lai hy”, ông tâm sự: “Trong đời cầm bút không phải ai cũng trở thành nhà văn, nhà thơ cả. Những năm tháng cuối đời, tôi chỉ mong muốn viết được cái gì đó có ích cho mình, cho gia đình và cho cả quê hương bản làng, nơi mình đã sinh ra và lớn lên”…

leftcenterrightdel

Tác giả và nhà thơ Pờ Sảo Mìn (bên phải). 

Là ông nói thế, chứ cứ theo như tửu lượng và năng suất lao động cả chân tay lẫn trí óc của ông bây giờ mà suy, thì “những năm tháng cuối đời” cũng phải vài thập niên nữa. Một người thơ như thế mà mình nỡ thất hứa thì thật chẳng ra làm sao. Thế là ra Giêng Đinh Dậu minh nhật thiều quang, tôi làm một chuyến xuất hành viễn xứ lên Tây Bắc. Bấy nay nghe nói đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai hoành tráng lắm, nay mới "thực mục sở thị", thật không ngờ to rộng và “cao tốc” đến thế. Hơn 7 giờ mới rề rà qua khỏi cầu Nhật Tân, vậy mà chạm 10 giờ đã ung dung nhà hàng bên cầu Cốc Lếu. Quá ngọ lại bon bon ngược đèo Bản Phịa, qua đèo Bản Lầu… Hơn một giờ sau đã đến nơi cần đến. Khỏi phải nói, lão thi nhân Pa Dí mừng vui như thế nào khi có bạn thơ từ Hà Nội lên thăm. Mặt trời vừa gác núi, lão kéo tôi ra quán phố. Ơ, bác bảo lên uống rượu nhắm cá của nhà giồng được cơ mà? Hầy dà, để mai. Hôm nay mồng một, đầu tháng có phiên chợ đêm Mường Khương, giờ này đã lũ lượt trai thanh gái tú rồi, khách ta, khách tây đủ cả. Vui lắm. Đi!

Lão dẫn tôi vào một ngôi quán kiểu nhà sàn cách tân, nhìn đối diện sang bên kia vạt ruộng là khu chợ đêm Mường Khương mới chiều buông đã nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ. Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy lão thi nhân nhảy ba bước sang đám thực khách ngồi bàn bên cạnh, ôm chầm lấy một người đàn ông áng chừng kém lão vài tuổi, rối rít kêu: Ông Lại, trời ơi ông Lại ở đâu mọc ra thế này? Rồi lão kéo khách về bàn mình, hào hứng giới thiệu với tôi:

- Đây là ông Ngô Bá Lại, nguyên là Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lào Cai sau ngày tái lập tỉnh năm 1991, bây giờ gọi là “Bi, Bi” gì nhỉ? À phải rồi, chi nhánh Bi-ai-đi-vi (BIDV) Lào Cai! Trước đó nữa, ông là cán bộ ngân hàng “cắm bản” ở Mường Khương. Tháng 2-1979, ông Lại suýt bỏ mạng ở đây vì vừa chiến đấu đánh trả địch tập kích, vừa chỉ huy nhân viên khuân mấy chục ba lô tiền mặt, chứng từ, sổ sách… sơ tán về Bảo Thắng đấy!

Kể từ giây phút ấy, tôi trở thành chú em ngồi rót rượu hầu bàn và hóng chuyện nhị vị tiên sinh hàn huyên chuyện xưa người cũ. Theo đó mà tôi được biết, ông Ngô Bá Lại quê tận Yên Lạc-Vĩnh Phúc, lên Mường Khương từ năm 1977, lúc mới 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường Nghiệp vụ Ngân hàng ở Hà Nội. Cuộc đời công chức Nhà nước của ông có hơn 1/4 thế kỷ gắn bó với Lào Cai, mà lại là những năm tháng sung mãn nhất của đời người. Từ ngày được nghỉ hưu, ông về hẳn quê nhà ở Yên Lạc để nuôi cá, trồng rau, lâu lâu lại ngược Xuân Giao, Bảo Thắng, Bắc Hà, Sa Pa… thăm bạn bè, đồng nghiệp, sống lại kỷ niệm những ngày mang đồng tiền Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện ước mơ miền núi tiến kịp miền xuôi…

Cái thời các ông, cán bộ ngân hàng cũng phải chăn nuôi gà, lợn để tăng thêm thu nhập. Ngày nghỉ phải đi cuốc nương trồng sắn để có thêm thức độn vào nồi cơm 13 cân gạo chia đều 60 bữa trong tháng. Ngày ấy gian khổ, khó khăn, thiếu thốn… nhưng trong sáng, lãng mạn lắm. Kỷ niệm nhớ đời nhất của ông là cái lần ông dám “chống” lại cả một tập thể gồm toàn những cán bộ bậc cha chú, có cả phái viên từ cơ quan Trung ương về chỉ đạo nữa. Ấy là lần ông không chịu giải ngân cho một số hạng mục của một công trình trọng điểm cấp quốc gia. Tại sao? Vị phái viên cấp cao nổi nóng hỏi như quát. Anh cán bộ ngân hàng ngoài 30 tuổi Ngô Bá Lại vẫn từ tốn nhưng chắc nịch: “Thưa các đồng chí, vì chúng tôi là người cầm đồng tiền của Nhà nước, mua công trình của Nhà nước cho Nhà nước, vì vậy, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận đơn giá theo khung định mức của Nhà nước. Còn nếu đồng chí yêu cầu chi vượt khung thì phải có chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước hoặc lệnh của Chính phủ, chúng tôi sẽ chấp hành!”.

Thế là bản thanh toán phải làm lại từ đầu, kết quả là tiết kiệm cho ngân sách một khoản tiền khá lớn. Và đó cũng chỉ là một trong rất nhiều lần “căng thẳng” khi thẩm định giải ngân những dự án đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Ấy là kỷ niệm trong công tác. Còn cuộc sống cá nhân thì kỷ niệm sâu sắc nhất của ông là nhằm vào dịp Tết Đinh Mão năm 1987, cách nay tròn 30 năm. Tết năm ấy, cô em gái ruột của ông ở quê bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cuộc sống của cô em-là mẹ của hai đứa cháu nhỏ, đang phải tính từng ngày, nhưng ông bận trực cơ quan ở trên này không thể về được. Phút lâm chung, cô em gái nói với chị dâu là vợ ông: "Trời cho anh chị được 4 đứa con, có trai, có gái. Nay em chết đi, xin anh chị coi như mình có 6 đứa con, chị nhé"… Vợ chồng ông đã thực hiện trọn vẹn di nguyện ấy. Hai đứa cháu được vợ chồng ông nuôi dạy nay đều đã tốt nghiệp đại học và đang công tác ở Hà Nội, đứa nào cũng đã có gia đình hạnh phúc. Dưới suối vàng, chắc người em xấu số của ông đã ngậm cười mãn nguyện, nhưng mỗi khi nhớ lại cái phiên trực Tết năm ấy, lòng ông vẫn day dứt không nguôi…

Hai ông già còn hồi cố nhiều chuyện nữa. Chuyện nào cũng khiến tôi hau háu dỏng tai. Thì ra cái nghề ngân hàng không chỉ sột soạt, rủng rỉnh, lạnh lùng… như lâu nay tôi vẫn nghĩ. Bởi thế mà khi ông Ngô Bá Lại ngỏ ý mời tôi cùng về Lào Cai, nghỉ lại cơ quan cũ của ông vài hôm để đi thăm thú thành phố Lào Cai thời hội nhập và phát triển, là tôi hăng hái nhận lời ngay. Lão thi nhân Pa Dí hùa thêm:

- Hay đấy, ta phải về chơi với thằng Mạnh một bữa. Lâu lắm rồi không còn được nghe hắn đọc thơ…

Rồi lão quay sang nói với tôi:

- Thằng Mạnh là Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng BIDV Lào Cai. Tay này sùng bái thơ lắm, bảo đảm gặp là chú mày mê ngay!

Lại thêm một nhân vật thú vị nữa? Vâng, cán bộ ngân hàng mà làm thơ, mê văn chương và kết giao với nhiều văn nghệ sĩ… thì quả là thú vị thật! Nhưng mà chuyện ấy nói sau. Trước mắt là tôi phải tận dụng lão thi sĩ bản địa này làm hướng dẫn viên cho mình trong chuyến du khảo Lào Cai lần này đã. Lão thi sĩ hào hứng: Thành phố Lào Cai bây giờ gồm hai khu: Khu thị xã cũ và khu đô thị mới, chú mày thích đi thăm khu nào?

Khu nào tôi cũng muốn được "thực mục sở thị". Có như vậy mới hình dung được vóc dáng của cái thành phố được xếp vào hàng năng động bậc nhất đất nước thời mở cửa và hội nhập. Sau 25 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Lào Cai đã có những bước đột phá ngoạn mục về kinh tế-xã hội. 10 năm sau tái lập tỉnh, ô tô có thể đến được tất cả các xã, phường, thị trấn. 3 năm sau, cả nước có 2 xã xin rút khỏi chương trình hỗ trợ 135 chính là ở Lào Cai. 2 năm tiếp nữa, Lào Cai gia nhập Câu lạc bộ nghìn tỷ (thu ngân sách). Và hiện nay, Lào Cai nằm trong tốp 10 tỉnh miền núi phía Bắc có phong trào giáo dục đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp…

leftcenterrightdel

Ruộng bậc thang Tây Bắc. Ảnh: Đăng Thanh 

Trong lúc tôi hào hứng câu chuyện làm ăn với anh Giám đốc, cựu chiến binh Cao Minh Tiến, thì lão thi nhân Pờ Sảo Mìn cứ xuýt xoa tiếc rẻ là về đây mà không gặp được bạn thơ Lê Sỹ Mạnh. Cũng đáng đời lão ít quan tâm đến chuyện tiền nong nên không biết “thằng Mạnh” đã thôi chức Phó giám đốc Chi nhánh BIDV Lào Cai từ giữa năm 2015 để sang làm Giám đốc Chi nhánh BIDV Bắc Hà, một tổ chức mới của hệ thống BIDV do sáp nhập để "cứu" ngân hàng MBH Lào Cai, theo chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Nhà nước. Sau 1 năm chèo lái Chi nhánh BIDV Bắc Hà trong tình thế “vạn sự khởi đầu nan”, Lê Sỹ Mạnh lại được điều sang làm Giám đốc Chi nhánh BIDV Sa Pa, chi nhánh thứ 190 non trẻ nhất của BIDV, vừa ra đời giữa tháng 6-2016…

Tóm lại, nếu muốn gặp bạn thơ Lê Sỹ Mạnh thì lại phải lên Sa Pa. Ừ thì khắc đi khắc gặp thôi! Từ ngày có cáp treo lên đỉnh Phan-xi-păng, nghe thiên hạ kháo nhau là “tuyệt đỉnh” lắm, nhưng chưa ai trong lũ chúng tôi được trải nghiệm. Nhưng than ôi, lại thêm một lần hụt hẫng: “Giám đốc Lê Sỹ Mạnh của chúng em vừa về Hà Nội chiều nay, chắc phải 2 hôm nữa mới lên”. Lệ Thu-cô Trưởng phòng Khách hàng-thông báo cái tin không vui ấy với chúng tôi, thòng thêm một câu “xã giao” khiến bộ não giàu trí tưởng bở của tôi tràn trề hy vọng: “Các anh cứ yên tâm làm việc với Phó giám đốc Thủy đây, cần tìm hiểu vấn đề gì là chị Thủy sẽ đáp ứng đầy đủ!”. Giời ạ, chúng tôi thì biết gì về ngân hàng mà “làm việc” với “tìm hiểu”. Thôi thì hai em thay mặt anh Mạnh trò chuyện văn thơ với chúng anh nhé! Người đẹp 8x thú nhận: “Khoản này thì cả chi nhánh chẳng ai có thể thay thế anh Mạnh được đâu. Nói thật là nhờ sếp Mạnh mà bọn em mới được may mắn hầu rượu nhiều nhà văn nổi tiếng như: Trần Đăng Khoa, Ngô Văn Giá, Lê Ngọc Minh, Đoàn Hữu Nam, Pờ Sảo Mìn… đấy!”.

Đưa đẩy một lúc, mới té ra Lê Sỹ Mạnh là con trai của nhà thơ Lê Ngân. Ai chứ ông này thì tôi biết. Lê Ngân là cựu chiến binh Trung đoàn 159 thời chống Pháp, từng có hơn 10 năm đánh Tây, tiễu phỉ ở vùng Tây Bắc. Về sau đi học đại học sư phạm ở Hà Nội rồi lại lên gắn bó tròn 30 năm với sự nghiệp "trồng người" của miền rừng Tây Bắc cho đến khi nghỉ hưu. Dạy học là nghề còn văn chương là nghiệp. Ông là tác giả của 4 tập thơ đã xuất bản, trong đó có tập “Thao thức một miền quê” do nhà thơ Nguyễn Đình Chiến viết lời tựa khá ấn tượng. Cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến là bạn vong niên và là đồng nghiệp của tôi ở Báo Quân đội nhân dân. Còn nhớ có lần cao hứng, ông “Mai-a Nguyễn Đình Chiến” đứng dạng chân, khuỳnh tay ngay giữa phòng biên tập, đọc thao thiết một bài thơ của tác giả Lê Ngân:

Nhớ lũy tre làng, bãi mía, nương dâu…

Tràn ré sớm, cánh đồng màu, đất bãi…

Những mái tranh vườn cây xum xuê trái

Những hàng cau, mít, nhãn… ven sông

Khói lam chiều chuông chùa điểm thu không

Trẻ xao lao dắt trâu về xóm nhỏ

Eo óc tiếng gà, sáo chiều gọi gió

Tiếng " à ơi con ngủ..." vẳng đâu đây

Đêm bồng bềnh mái tóc trắng màu mây

Chỉ có vầng trăng xưa còn trẻ mãi

Vẫn cùng tôi nhớ một thời xa ngái

Ơi cội nguồn! Thao thức một miền quê…

Thì ra Mạnh là “con nhà tông”. Thảo nào, một cán bộ ngân hàng giỏi giang, năng động, từng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Chi nhánh BIDV Lào Cai lúc mới ngoài 30 tuổi, mà lại yêu thơ văn đến mức “sùng bái” như cách nói của lão thi nhân Pờ Sảo Mìn. Chợt nhớ một câu châm ngôn, đại ý: Không ai chết vì thiếu thơ, nhưng nó có thể giúp một nhà quản lý không trở thành độc tài và một doanh nhân không trở nên trọc phú! Phải vậy chăng mà dẫu không nối nghiệp thân phụ, Giám đốc Lê Sỹ Mạnh vẫn giữ được nếp văn hóa của gia phong?

Bút ký của MAI NAM THẮNG