“Xa khơi” ra đời ở... trên rừng

Dù ở tuổi “bát tuần” nhưng phong thái của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vẫn toát lên sự tao nhã, lịch lãm như chính cái chất trữ tình sâu lắng của một tâm hồn đa cảm được ông gửi gắm vào những tác phẩm nổi tiếng ghi dấu theo thời gian. Ông vào câu chuyện với chúng tôi về một chuyến thực tế cách đây ngót hai phần ba đời người. Mùa đông năm 1961, khi đó nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đang công tác tại Ban Nghiên cứu Âm nhạc thuộc Bộ Văn hóa, được cử lên Hòa Bình để xác minh hai làn điệu dân ca Mường đang bị cho là mang âm hưởng nước ngoài. Đến Ty Văn hóa Hòa Bình, Nguyễn Tài Tuệ được giới thiệu đến gặp ông Bùi Văn Vị ở làng Lòng, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. Mặc dù mới khoảng 50 tuổi nhưng người trong vùng thường hay gọi ông Bùi Văn Vị là “cụ Vị” vì ông là người thông hiểu văn hóa Đông, Tây, đặc biệt văn hóa dân tộc Mường thì cụ Vị được ví như “kho sử”.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ và chị Bùi Tuyết Mai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ sông Bưởi ngược lên sông Bôi lần ra Quốc lộ 12B khi trời đã chạng vạng tối, giữa núi rừng âm u, lần hỏi mãi ông Tuệ cũng tìm đến nhà cụ Vị. Sau cái bắt tay, hỏi han tình hình, cụ Vị mở lời: “Hai cháu đều đi vắng cuối tuần mới về. Tôi làm địa bạ, bà nhà tôi bên chấp hành phụ nữ xã. Quanh ra, quanh vào cũng chỉ có hai vợ chồng, mời anh về ở với chúng tôi bao lâu tùy ý”.

Cái bỡ ngỡ ban đầu mau chóng quên đi nhờ sự ân tình, gần gũi của gia đình. Đến bữa ăn cơm, cụ Vị nhắc vợ: “Lể cảy pâm son ăn dà” (Lấy cái mâm son ăn nhé). Lệ thường không dùng mâm son nhưng hôm nay cụ Vị tỏ tấm thịnh tình với một kẻ sĩ ở miền xuôi lên. Sau những bữa cơm tối hay những lúc thư thả việc xã, việc vườn, cụ Vị vào việc “chữ nghĩa” với chàng trai trẻ. Từ thơ Đường đến văn học Pháp, văn học Nga-Xô viết và cả những đặc sắc của văn hóa Mường được cụ Vị trao đổi, chia sẻ một cách thông hiểu.

“Ở núi rừng, không hiểu tôi tại sao lại nhớ Cửa Tùng ở vĩ tuyến 17-nơi mà tôi và nhà thơ Lưu Trọng Lư đã đi thực tế vào năm 1957. Mỗi lần nghe vợ chồng cụ Vị hát ví Mường tôi lại nhớ đến ví giặm xứ Nghệ, hồn vía của xứ sở căng đầy lồng ngực và tôi muốn thể hiện bằng âm nhạc. Không gian yên ắng, khoan hòa, tôi đưa tay vẩy tiếng đàn rồi viết: Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi/ Gió lộng buồm, mây ươm chân trời/ Biển lặng sóng thuyền em giong khơi...”-nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ nhớ lại.

Mấy ngày sau, giai phẩm “Xa khơi” ra đời tại nhà cụ Vị giữa núi rừng Tây Bắc. Tên ca khúc mang một hàm nghĩa rất rộng, ý tại ngôn ngoại, chờ đón một cái gì vừa thực, vừa hư ảo. “Xa khơi” bay bổng, trữ tình, thoang thoảng hồn ví giặm, như “chiếc thẻ căn cước” mang hồn cốt của tác phẩm ngay từ lúc mới ra đời. “Xa khơi” giương buồm êm ả bay xa từ trên rừng cao. Và chính tác phẩm “Xa khơi” đã góp phần làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ cùng nhiều nghệ sĩ khi trình bày bài hát này.

Cơ duyên và nhân duyên

Tròn 40 năm sau, năm 2001, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ lại ngược lên Hòa Bình xác minh một số làn điệu dân ca Mường để chuẩn bị xuất bản tập dân ca mới do ông soạn lời. Ông được giới thiệu đến gặp chị Mai đang công tác ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. Bởi trước đó, chị Mai vừa tìm hiểu, nghiên cứu về dân ca Mường để làm luận văn nên được giới thiệu làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ cho “nóng sốt”. Buổi chiều đông yên ả trong giá rét, nhạc sĩ nói rõ ý định của mình với chị Mai. Thế rồi ông lân la nói về kỷ niệm lần đầu tiên đến Hòa Bình cũng để xác minh làn điệu dân ca Mường. Ngồi phía đối diện, chị Mai chăm chú lắng nghe, khi nhạc sĩ đang nói về kỷ niệm trong một gia đình họ Bùi ở làng Lòng thì chị Mai bất ngờ ngắt lời:

- Thế bác có nhớ tên các thành viên trong gia đình họ Bùi ở làng Lòng, xã Yên Trị mà bác ở không?

- Quên sao được. Chủ nhà tên là Bùi Văn Vị, có hai người con trai tên là Bùi Thiện Thái và Bùi Thiện Độ- nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ nói ngay.

Chị Mai bần thần một lúc rồi đứng dậy. “Bác ơi. Cháu tên là Bùi Tuyết Mai, là cháu nội của cụ Vị đây, con gái thứ hai của ông Bùi Thiện Thái. Sao lại trùng hợp thế bác nhỉ!”. Câu chuyện “gia đình” của hai người đến tối mịt, ngày hôm sau mới đi vào chủ đề dân ca Mường...

Công tác ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình nhưng vì “máu” thơ văn mà chị Bùi Tuyết Mai đã có nhiều tác phẩm được đăng trên Báo Văn Nghệ, thế rồi chị lọt vào “mắt xanh” của nhà thơ Hữu Thỉnh. Năm 2006, trước mùa kết nạp hội viên Hội Nhà văn, nhà thơ Hữu Thỉnh (lúc đó đang là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam) đã giao cho Bùi Tuyết Mai viết về chân dung sự nghiệp của một nhạc sĩ có tên tuổi và ông chỉ định luôn: “Chắc em đã nghe tên nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ rồi! Trong vòng 6 tháng, em hãy phác họa đầy đủ theo cách riêng của em về con người này!”.

Nhận nhiệm vụ, Bùi Tuyết Mai như mở cờ trong bụng, nhưng phân vân: “Lẽ nào nhà thơ Hữu Thỉnh biết mối thâm duyên của nhà họ Bùi với nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ!”. Nhưng khi hỏi nhạc sĩ “đồ Nghệ” thì ông bảo: “Có lẽ nhân duyên đấy thôi chứ tôi và nhà thơ Hữu Thỉnh có chăng chỉ biết mặt nhau qua truyền hình!”. Và thế là cả tháng trời, chị Mai cùng nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ “lục lại” những gì tiêu biểu nhất trong chặng đường hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật của con người tài hoa này. Giữa năm 2007, Bùi Tuyết Mai được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Từ “phác thảo sơ khai” ấy, gần chục năm qua, chị Mai cùng nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ bàn thảo để rồi những luống cày, bãi mía, củ khoai xứ Nghệ hay những tác phẩm của ông đã đi vào văn chương, trở nên bay bổng lãng mạn và được thể hiện trong tập sách dày 500 trang mang tựa đề “Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ-Cuộc đời và tác phẩm” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2016. Một cuốn sách có duyên phận đặc biệt, gần như được tạo hóa sắp đặt cho người viết.

“Cơ duyên” đã đưa Nguyễn Tài Tuệ đến với gia đình họ Bùi trên miền Tây Bắc xa xôi, điệp trùng, để rồi “nhân duyên” sắp đặt mơ mơ thực thực ấy mà như chính ông trần tình: “Tôi may mắn được làm bạn vong niên ba đời của nhà cụ Vị”. Đó như là một giai điệu trữ tình êm ả nhưng sâu lắng đến lạ lùng. Gần chục năm qua, mỗi năm đến ngày giỗ của cụ Bùi Văn Vị, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ lại tìm về làng Lòng để thắp nén nhang tưởng nhớ “người bạn vong niên” của mình thuở hàn vi...

NGUYỄN CHÍ HÒA