Khi những người cuối cùng trong dòng tàu xe bắt đầu vẫy tay qua cửa kính, cậu vẫn đứng yên trên sân trạm. Cậu sẽ chỉ rời khỏi nơi này khi những làn khói trắng mờ hoàn toàn biến mất sau đường chân mây là là mặt đất, chỉ khi mối ràng buộc giữa cậu với chiếc xe “Thiên nga hát” đã hoàn toàn chấm dứt.

“Vĩnh biệt ngài Bá tước”! Cậu hét to trong gió. Cậu vẫn biết rằng sẽ có một ngày ngài Bá tước phải trở về Pháp. Đó chính là điều vẫn xảy ra ở cái “Nước Pháp mới” thuộc Ca-na-đa này. Những công chức hay những người lính, những thương nhân hay chuyên gia, khách du lịch... họ đến nơi này một thời gian, đôi khi kèm theo phụ nữ để tạo nên những gia đình. Nhưng hầu hết đều độc thân, vợ con chờ đợi bên kia đại dương và họ sẽ đoàn tụ sau ít năm làm ăn ở đây.

Băng đang tan vào cái buổi sớm mùa xuân cậu gặp ngài Bá tước Tổng lãnh sự. Vì được cậu báo cho sự nguy hiểm khi lái xe qua mặt hồ đóng băng, nên sau đó ngài đã kết thân với cậu. Mỗi lần cậu đến thăm, ngài đều cho cậu ngồi lên chiếc ghế nhung trên chiếc xe “Thiên nga hát” hai chỗ và đưa cậu đi dạo. Ngài Bá tước đã nói với cậu: “Một ngày nào đó khi lớn lên, cháu cũng sẽ có xe riêng như chiếc xe này”. Đôi khi ngài còn cho cậu cầm vào tay lái và những mét đường đầu tiên tự lái quả là những kỷ niệm không bao giờ quên. Đôi môi cậu run run trước một điều cậu không dám hỏi. Ngài Bá tước nói: “Khi tàu há mồm đủ khách, nó sẽ nhổ neo và mang theo ta. Ta sẽ phải mang chiếc “Thiên nga hát” này về Pháp. Này cháu, cháu đã là một người đàn ông thực thụ, cháu nên tìm lấy một việc làm cho riêng mình…”. Đôi mắt đen của cậu trở nên đượm buồn. “Cháu mạnh khỏe, cháu thông minh và rất can đảm, Guy-lô-mê ạ”, ngài Bá tước tiếp tục nhấn từng chữ một: “Vẫn có những cơ hội cho những người trẻ tuổi như cháu ở cái “Nước Pháp mới” này. Chỉ duy nhất một điều cháu cần phải nhớ: Cháu là người Pháp!”.

Đến đây, giọng ngài Bá tước bỗng nghẹn lại và Guy-lô-mê cũng thấy khó trả lời. Ngọn lửa của lòng kiêu hãnh từng âm ỉ cháy trong lòng cậu, giờ đã bùng lên. Từ nay, cậu sẽ làm như ngài Bá tước bảo. Cậu quay lại mỉm cười với ngài. Rồi cậu chìa má cho ngài ban phước. Một nụ hôn đầu tiên là bên má trái, sau đó bên má phải. Rồi ngài bảo cậu hãy hát cho ngài nghe…

leftcenterrightdel
Minh họa: Mạnh Tiến 
Vừa đứng chờ những làn khói trắng biến mất, cậu vừa nhớ lại những điều xảy ra đêm trước. Ngày khởi hành đầu tiên của “Thiên nga hát” đang trôi qua thật tốt đẹp. Guy-lô-mê bắt đầu hát to một trong những bài hát ngài Bá tước đã dạy cậu về những cánh chim nhạn mang thông điệp của tình yêu. Đúng vào lúc cậu hát đến câu kết của bài hát, thì làn khói trắng của “Thiên nga hát” cũng vừa biến mất. Guy-lô-mê biết khi những bánh xe của chiếc “Thiên nga hát” đã đưa ngài Bá tước đi xa thì cậu cũng phải dấn bước trên con đường của mình, nhưng là hướng ngược lại. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đi về miền thôn dã, đến với những con người chưa từng biết mặt? Cậu hiểu những chuyến đi sẽ phải cần đến những gì, và cậu sẽ phải bù đắp những kiến thức còn thiếu bằng cách nào…

Cậu quay lại và đi nhanh về phía ngôi nhà nhỏ cách không xa trạm xe. Những ngón tay cậu ngần ngừ gõ nhịp lách tách lên cánh cửa. Cuối cùng cậu quyết định đẩy cửa bước vào. Căn phòng bề bộn những đồ đạc lỉnh kỉnh. Những bộ quần áo, những hòm sắt, hòm gỗ đựng dao, kiếm, súng lục và những băng đạn, rồi những thùng thuốc súng bên cạnh rượu vang, những túi đường và bột kiều mạch, đỗ tương và đồ nữ trang rẻ tiền... Có mấy bức tranh bột nước màu đỏ thẫm đủ quây lại thành một nơi xưng tội. Guy-lô-mê nhìn chăm chú và cảm thấy khó có thể tìm ra đường nào để vượt qua đống đồ đạc ấy. Nhưng rồi cậu cũng cố lách qua căn phòng để đi về phía cuối. Gần cửa sổ có một người đàn ông ngồi bên chiếc bàn con, mái đầu hoa râm cúi xuống bản danh sách đang viết dở, bàn tay thỉnh thoảng lại vòng sang đánh dấu vào quyển sổ cái bên cạnh. Guy-lô-mê Puy-xăng chờ cho đến khi Bê-nê-đích, viên thư ký hãng xe đánh dấu xong một cái tên. Cậu khẽ lên tiếng chào. Bê-nê-đích ngẩng lên: “Cậu là ai? Cậu muốn gì?”. “Cháu là một người phụ xe. Cháu muốn theo những chuyến xe khách đi về những vùng nông thôn ấm áp”. Cậu hít thật mạnh, hy vọng ngài Đại diện chú ý đến cậu.

- Tuyến mới sắp khởi hành rồi - ông ta lầu bầu trả lời - Chúng tôi đang gom hàng để chở tới vùng La-chin và chúng tôi cũng cần thêm người!

Ông ta rời khỏi đám giấy tờ, ngước nhìn chàng tân binh. Chàng trai trẻ đứng bên cạnh cái bàn, trông hơi bé nhỏ, nhưng đấy không phải là điều bất lợi. Thân hình cậu chàng có vẻ khỏe mạnh với bộ ngực nở nang. Cậu ta không có cặp vai u và đôi chân vòng kiềng, những đặc điểm thường thấy ở cánh phụ lái, nhưng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đủ cả thôi. Cặp mắt cậu ta có vẻ lanh lợi đấy. Nước da màu đồng sậm và mớ tóc lấp xấp chứng tỏ cậu chàng có một nguồn gốc pha trộn. Bê-nê-đích gật đầu: “Thế tên cậu là gì?”.

Ông ta hỏi, và nhúng cây bút sắt vào lọ mực như chực viết cái gì đó. “Ngài hãy để cháu tự viết tên của cháu, có được không ạ?”. Ông ta đẩy tờ giấy về phía Guy-lô-mê: “Cậu hãy đọc các điều kiện đi, nếu được thì ký vào đây”.

Guy-lô-mê đọc những điều khoản sẽ thuê cậu ba mùa, với mức lương 400 đô-la một mùa. Bằng cách ký vào văn bản, cậu sẽ cam kết không tự ý bỏ việc hoặc cộng tác với các hãng đối địch. Mân mê cây bút trong bàn tay nhỏ nhắn như một người Pháp thực thụ, cậu viết tên mình theo cách đã học được từ ngài Bá tước: “Guy-lô-mê Puy-xăng”.

 - Quê mẹ cậu ở đâu?

- Mẹ cháu sinh ra ở đây, nhưng bà ấy về Pháp lâu rồi.

- Thế còn cha cậu?

Guy-lô-mê nhún vai mỉm cười. Bê-nê-đích gật đầu thông cảm: “Thôi tốt rồi, ông ta đã cho cậu một cái tên là đủ, cậu có cha hay không cũng vậy thôi. Miễn là cậu phụ xe tốt. Ngoài phụ xe, cậu có biết làm gì nữa không?”.

 - Cháu biết hát!

“Vậy ư?”. Ông ta dựa người ra ghế, khoanh chân lại ở tư thế thoải mái. “Hãy hát thử ta nghe?”.

Guy-lô-mê lùi lại, tựa nghiêng vào một đống vải vóc đang chờ đóng thành kiện. Với điệu bộ một gã tình nhân đang băng qua khu vườn để hái đóa hoa hồng tặng người yêu dấu, cậu hát lên bài ca từ trái tim người tài xế si mê, bài “Trái tim quay tròn”. Cậu lướt qua giọng mũi khúc dạo đầu, rồi nhẹ nhàng cất lên câu chuyện về ba con ngỗng trắng đang bơi lội tung tăng trên đầm nước. Bỗng một hoàng tử cưỡi ngựa ngang qua, chàng rút khẩu súng bằng bạc, bắn về phía ba con ngỗng. Một nỗi buồn thoáng qua giọng cậu, khi cậu hát đến đoạn những viên kim cương lóng lánh bắt đầu tắt lịm trong mắt một con ngỗng... Nhưng sự vui vẻ đã trở lại, khi cậu hát đến đoạn có ba nàng công chúa đi ngang qua bờ đầm. Họ nhặt những chiếc lông vũ trắng tinh, mang về kết vào chiếc giường êm ấm. Rồi những tiếng cười trong trẻo rộ lên một cách ranh mãnh và tinh khôn như đang quyến rũ một cô bé, khi cậu bóng gió về những gì chiếc giường có thể đem lại. Chỉ một thời gian sau, trên chiếc giường êm ấm, những đứa trẻ sẽ nối nhau ra đời…

Bê-nê-đích chồm lên trên chiếc ghế dựa, mắt lim dim như nhìn thấy từng đàn trẻ nhỏ đang cùng nhau hát vang trên mảnh sân nhỏ trước nhà ông ở một miền quê nước Pháp. Ông ta mỉm cười như thể lần đầu tiên đặt nụ hôn lên má một cô gái nhỏ. Bàn chân ông bắt đầu đập nhịp, giống như đang tham gia một trò chơi từ thời nảo thời nào. Ông nhắm hẳn một mắt lại, trong khi bài hát vẫn tiếp tục trôi. Bê-nê-đích không còn trẻ nữa, nhưng những gì cuộc sống đem lại vẫn như đang hiện dần lên, nhất là cái ngày đầu tiên ông đặt chân đến “nước Pháp mới” này, đến với những miền thôn dã ấm áp. Nơi đó, những người nông dân hát vang trong những ngày nắng đẹp cũng như khi giông bão, trên sóng êm biển lặng, hay trong gió lạnh tơi bời, giữa nắng ấm ban mai, hay buổi chiều tàn buốt giá. Tiếng hát dường như cho họ thêm nhiều sức chịu đựng. Không còn là giọng hát hay giai điệu đơn thuần nữa, mà là một phép màu nào đó nâng bổng tâm hồn con người lên và làm cho họ bay vút tận trời cao...

Bê-nê-đích khẽ mở đôi mắt mờ đục, nhìn chàng trai trẻ đang dựa nghiêng bên đống vải. Khi lời ca đã dần đi vào đoạn kết, Guy-lô-mê nén hơi để cho những âm thanh từ từ ngừng lại, và ánh mắt cậu như long lanh rọi sáng cả căn phòng bừa bộn đồ đạc. Bê-nê-đích mở choàng mắt và bật dậy:

 - Tuyệt vời, hoan hô, chàng phụ xế của tôi!

Ông ta cúi xuống ghi vào quyển sổ cái: “Ca sĩ và biết làm phụ xe, chứ không phải người phụ xe biết hát”. Guy-lô-mê cười bẽn lẽn.

 - Cậu có yêu cầu nào riêng nữa không?

- Dạ không, thưa ngài!

- Tốt! - Ông ta kêu lên vui vẻ - Tất cả dân xế các cậu đều cần rất ít. Thậm chí đến cái mũ lưỡi trai, ta xin đánh cược, thì các cậu cũng cho ngay cô nàng da đỏ gặp lần đầu tiên. Nhưng còn giấy tờ tùy thân. Guy-lô-mê Puy-xăng ạ, một người phụ xe thật sự không bao giờ được đánh mất nguồn gốc cuối cùng của mình đấy!

Guy-lô-mê khoanh tay lên mặt bàn, thành thực nhìn Bê-nê-đích: “Cháu sẽ hát cho ngài nghe về nguồn gốc của cháu”.

- Thôi được rồi, để lần khác đi! 

- Vậy bao giờ cháu có thể khởi hành?

- Ngày mai, chính từ văn phòng này. Ngày kia, hoặc ngày kìa, thì từ La-chin. Xe cộ đã được đưa tới đó một tuần trước. Hiện nay thì họ đang sửa chữa, sau đó sẽ chất hàng. Đội xe thứ nhất đã đi rồi, cậu thuộc đội thứ hai. Xe sẽ lên đường khi đã chất đủ hàng, vào lúc bình minh.

Guy-lô-mê cúi đầu nói khẽ: “Cháu xin cảm ơn ngài…”. Ra phía ngoài, cậu lại tần ngần trên sân trạm xe. Cậu không nhìn về hướng đông, nơi con đường hướng ra hải cảng. Cậu nhìn về hướng tây, tất cả mọi con đường trên mảnh đất này đều rẽ những hàng cây và hướng về phía tây, nơi núi đồi hoang vắng. Sau đó, cậu nhanh chóng rời khỏi trạm xe, tiến về phía thành phố đang ngày một vươn dài lên triền núi Hoàng Gia. Cậu chạy nhanh trên những đường phố dốc đứng đầy sỏi cuội, lao về phía tòa nhà trước đây không lâu, ngài Bá tước từng sống cuộc đời một vị Tổng lãnh sự. Lách qua hai người lính gác vốn biết cậu rất rõ, cậu chạy qua cánh cổng, vòng qua những bậc cầu thang lát đá, tiến vào bếp ăn để chia vui với những người phục vụ vốn đã là bạn cậu.

 - Mày đi đâu mà lâu thế hở? - Ngài Tổng lãnh sự mới đang ăn tối đấy. Ông ấy muốn mày hát cho ông ấy nghe.

- Cháu ra bến xe tiễn “Thiên nga hát” về Pháp.

- Suốt từ sáng cơ à?

- Vâng…

Người đầu bếp lại gần cậu với một xiên thịt ông vừa nướng trên bếp lò cho riêng cậu. “Chắc mày đói lắm phải không? Ăn đi, và nếu thích thì cứ gọi nữa”. Trong lúc cậu ăn, họ nói với cậu rằng họ đã mong mỏi cậu như thế nào, không phải chỉ riêng đêm nay đâu, mà là hàng đêm. “Sẽ có nhiều bữa tiệc lắm đấy, cả những buổi vũ hội và chiêu đãi nữa. Ngài Tổng lãnh sự nào mới nhận nhiệm vụ mà chả thế. Mày sẽ được triệu tập để hát cho cả ê kíp của Ngài nghe”. Guy-lô-mê lúc lắc đầu cười: “Cháu sẽ hát cho mọi người nghe về nước Pháp, tất cả các đêm, cho đến khi nào mắt mọi người díp lại mới thôi. Cháu sẽ hát về tình yêu, cho đến khi mọi người tan chảy như sáp ong bên ngọn nến. Cháu sẽ hát cho đến lúc mọi người đánh rơi chén rượu và chìm vào những giấc mộng, rồi sau đó thì cháu không hát nữa”.

- Không hát nữa ư? Nhưng các ngài sẽ lại hỏi mày ở đâu…

- Tất nhiên, nhưng cháu còn có những việc khác nữa, của riêng cháu chứ! Cháu bây giờ đã là một người phụ lái trên những chuyến xe đi về miền thôn dã...

   Guy-lô-mê nói với khuôn mặt mơ màng. Dường như cậu đang nghĩ đến một điều gì đó. Ngọn lửa trong bếp lò reo vui. Ngoài sân, những giọt băng đã bắt đầu tan thành nước và tí tách rơi từ những ngọn thông cao lênh khênh như những người lính đang đứng gác...

Truyện ngắn của ELIZABETH YATES (CA-NA-ĐA)

THANH TÙNG (Dịch từ nguyên bản tiếng Anh)