Duyên cười, mắt cui cúi e lệ: “Đây là lần đầu tiên em được chơi hạn khuống đấy”. Tôi cũng cười và hỏi lại: “Hạn khuống là gì?”. Duyên hơi ngửa đầu về phía sau, hình như em muốn giấu đi nụ cười về sự ngờ nghệch của tôi, rồi em bước lùi hai bước, khoảng cách giữa tôi và Duyên cho phép tôi được ngắm em kỹ hơn. Không, phải nói là với khoảng cách ấy, thân hình em bấy giờ mới “hiện” ra đầy đủ...

“Mười sáu tuổi thì mới được chơi hạn khuống có đúng không?”. Tôi cười thích thú sau câu hỏi “ma mãnh”. Duyên không trả lời. Em kiễng chân hơi vươn người cao lên, hẳn ý cho tôi biết là em đã đủ tuổi, một cách trả lời không gì kín đáo, khôn khéo hơn.

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH

Lửa đã bốc cao. Lửa bốc thành ngọn trào lên reo náo nức. Tiếng cười nói rộn rã. Tiếng gọi mời í ới và nhất là có bao nhiêu nụ cười nghe giòn như tiếng người khích lệ:

Tiếng hát vào núi đá hóa thành vôi trắng

Hát vào suối cạn, dâng thành sông Đà

Hát cùng chài gấp nên tấm lụa

Hát cùng rau non, lớn vụt thành sen

Hát cùng đầu bạc, xanh lại thời tuổi trẻ...

Duyên vừa cất tiếng hát vừa nắm chặt tay tôi, dẫn tôi bước vào vòng xòe. Mắt em như thêm long lanh, lấp lánh bởi nó như được nhuộm thêm màu của đống lửa. Đôi mắt mang màu ánh lửa của Duyên làm tôi ngây ngất. Vòng xòe cuốn lấy tôi như tự thân tôi đã là một phần của nó. Tiếng cười nói vang lên. Tiếng nhạc rộn ràng thúc giục...

- Lần đầu tiên… anh được… múa xòe đấy!

Tôi đã mạnh dạn sau đúng 5 lần cùng vòng người bước chân qua bên phải. Vòng xòe đã đưa đẩy cho tôi và Duyên vào đúng một góc khuất của ánh sáng. Một thoáng đêm đen đã khéo léo che giấu câu nói khó nhọc của tôi. “Anh cứ đùa”-Duyên đáp rất nhanh. Hình như Duyên biết tỏng không chỉ câu nói mà em còn biết rất rõ cả những suy nghĩ của tôi. Duyên cười tít đôi con mắt. Chao ơi. Sao đôi mắt cứ long lanh, long lanh như đôi giọt sương được nhuộm bằng màu lửa vậy?

- Bản em tên là Noong Bua...

Duyên vẫn là người chủ động sau giây lát lặng im. “Trong tiếng Thái thì Noong có nghĩa là đầm còn Bua có nghĩa là sen. Anh nhớ nhé. Noong Bua là đầm sen”. Tôi lại được dịp lấp lửng ma mãnh: “Thảo nào… em… thơm quá!”. Duyên không trả lời, em vẫn ngửa mặt nhìn lên nhưng đôi mắt khép hờ, miệng hơi hé mở. Không gian như ngừng hẳn lại. Gió cũng như thôi không thổi. Ánh trăng non hờ hững như vương sườn núi, chập chừng soi rọi...

Đêm đã xuống thấp hơn. Ngọn lửa đang đuối dần. Cả núi rừng xung quanh cũng như dồn lại. Hình như rượu cũng đã ngấm. Vòng xòe trào dâng như đã vào tới điểm đỉnh. Từng chén rượu được chuyền tận tay những người đang trong vòng xòe. Ở đây không có sự từ chối. Ở đây không có sự ngập ngừng. Vòng xòe bắt đầu những nhịp chân nhún nhẩy gấp gáp. Những bước chân gấp gáp mà như nặng trĩu. Đêm sắp tàn. Cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Thay vì những câu hát là những tiếng hú gọi se lòng. Tiếng hú gọi nghe thảng thốt như sắp diễn ra một điều gì thiêng liêng lắm. Mắt người nào cũng sáng rực cả lên. Rượu ngấm sâu tới tận ngón chân. Rượu ngấm cao lên tới tận đỉnh đầu...

- Anh nhắm mắt lại và chìa lòng bàn tay phải ra đi!

Duyên thì thào, nghe gấp gáp như những bước chân nhún nhẩy đầy hưng phấn. “Để làm gì?”-Tôi thật thà hỏi lại. Duyên không nói. Em hơi rướn người, giơ ngón tay trỏ dí nhẹ vào mắt tôi, ý nhắc lại yêu cầu mà em đã đưa ra. “Rồi! Bây giờ thì anh hãy mở mắt ra!”-Duyên nói dứt khoát như ra lệnh. Tôi làm ngay tắp lự và nhìn vội vào lòng bàn tay đang chìa ra của mình. Trời ơi, một bông hoa ban trắng muốt như từ phía những ngôi sao đã rơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của tôi. Bông hoa ban rơi nhẹ tưởng như nó mọc ra từ trong lòng tay. Tôi ngờ ngợ, bàn tay ấy suốt từ tối đến giờ đều nắm tay Duyên. Đâu đó vẳng lại tiếng ai đang hát:

Muốn chơi hãy chơi khi mùa ban nở

Muốn vui hãy vui khi mùa ban chưa tàn

Hoa héo rũ rụng xuống hết mùa

Ta chia tay nhau về làm ruộng

Ánh mắt liếc vào ruộng mạ

Cho bông lúa trĩu vàng

Hẹn mùa xuân sau khi mùa ban nở...

Cảm ơn em đã cho tôi những giờ phút đẹp ngỡ như một giấc mơ. Cảm ơn vùng quê xa mang tên Noong Bua nơi núi rừng Tây Bắc, nơi có những người con gái đẹp như những cánh hoa sen.

*

*     *

Tôi lên Điện Biên vào một ngày cuối tháng ba. Nơi đây vẫn còn đang tràn ngập hơi thở của mùa xuân. Nồng nồng và đôi chút âm ấm. Có lẽ là vậy chăng mà khi chúng tôi vừa vượt qua đèo Pha Đin, đã thấy trước mặt ngợp một màu trắng đến ngỡ ngàng. Suốt từ dưới thung sâu vươn lên đỉnh núi. Suốt dọc hai bên đường và tít tắp tầm mắt, đâu đâu cũng chỉ một màu trắng muốt của hoa ban rừng. Triệu triệu cánh hoa ban trắng dập dờn lay động như triệu triệu con bướm trắng rung rinh. Người ta nói hoa ban là đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Chỉ có ở Tây Bắc, hoa ban mới nở trắng, nở tưng bừng và nở hết mình. Bức thông điệp của núi rừng hào phóng và tinh khiết...

NGUYỄN TRỌNG VĂN