Nguyễn Phương Liên viết văn, làm thơ từ khá sớm, khi còn là học sinh chuyên văn tại Nam Định. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một thời gian chị từng là giáo viên dạy văn, trước khi về công tác tại Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân (năm 1998); chuyên sâu mảng mỹ thuật-kiến trúc. Sáng tác ở thể loại truyện ngắn, năm 2010, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (chuyên ngành Văn xuôi); năm 2016, tiếp tục trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (chuyên ngành Lý luận phê bình). Kỷ niệm 20 năm làm báo và 3 năm gia nhập Hội Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Phương Liên ra mắt tập sách phê bình mỹ thuật đầu tiên “Đồng hành với Đẹp”, tuyển chọn các bài viết hầu hết được đăng rải rác trên Báo Nhân Dân trong những năm qua.

Cuốn sách chia làm hai phần: Phần I-”Ở chốn lao xao”, phản ánh những vấn đề thời sự, nổi cộm trong đời sống mỹ thuật-kiến trúc nước nhà. Phần II-”Những ngọn lửa”, ghi lại một số chân dung tác giả, tác phẩm, sự kiện tiêu biểu. Đặt tên cho tập sách là “Đồng hành với Đẹp”, có lẽ Phương Liên tin cái đẹp luôn hiện hữu giữa cuộc đời, và “yêu cái đẹp là thấy ánh sáng” (Victor Hugo). Thế nhưng đọc 35 bài viết trong cuốn sách, thấy nếu không có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê và cả can đảm thì khó mà đồng hành cùng đẹp! Bởi đó không phải dạo chơi “ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng”, mà là cuộc dấn thân đi tìm cái đẹp cho đời; cụ thể hơn là làm sao để giá trị của mỹ thuật, kiến trúc thực sự làm đẹp cho đất nước, con người Việt Nam.

leftcenterrightdel
Nhà văn, nhà báo Phương Liên.

Trên con đường tới cái đẹp là đầy rẫy những điều chưa đẹp mà muốn khắc phục được không mấy dễ dàng. Trong Lời mở sách “Đồng hành với Đẹp”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Lĩnh vực mỹ thuật và kiến trúc là vùng đất quen thuộc nhiều duyên nợ để cây bút chính luận sắc sảo, nhạy cảm và giàu chất nhân văn này đặt cái nhìn điềm tĩnh, lành sạch và công bằng khi xoay xỏa tiếp cận những vấn đề nóng gây tranh cãi trong giới nghề và dư luận”. Quả thật, sự năng động, sắc sảo của một nhà báo giúp Phương Liên phát hiện ra nhiều vấn đề của mỹ thuật, kiến trúc trong xây dựng qua loạt bài: “Kiến trúc ở nông thôn hôm nay”, “Ngổn ngang” kiến trúc Việt”, “Kiến trúc đô thị Hà Nội còn nhiều bất cập”… Ở đó, thấy xu thế phát triển của cuộc sống hiện đại khiến nếp sống, sinh hoạt của con người không thể mãi như xưa và điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến sự biến dạng về kiến trúc đô thị cũng như nông thôn. Kiến trúc nông thôn phát triển một cách tự phát và ngẫu hứng theo kiểu mạnh ai nấy làm; những cổng làng thân thương, lũy tre xanh, cả làng nghề truyền thống và di tích lịch sử cũng theo đó mà mất dần. Ở đô thị, vấn đề này không kém phần nhức nhối, khi trong lòng phố cổ Hà Nội những di tích vẫn tiếp tục “kêu cứu” bởi sự tàn phá của thời gian, sự xâm lấn của con người; còn ở những con đường mới mở “đắt nhất hành tinh”, nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo đang rầm rộ mọc lên tạo thành một cuộc chiến chưa thấy hồi kết…

“Đồng hành với Đẹp” có khá nhiều bài viết phê bình chuyên sâu về mỹ thuật, lĩnh vực mà chỉ nghe nói thôi, nhiều nhà báo đã lắc đầu kêu khó. Bằng con mắt nhà nghề tinh tường, Phương Liên đi sâu khai thác nạn tranh giả đang hoành hành lâu nay, làm cản trở sự phát triển của thị trường mỹ thuật Việt Nam, ảnh hưởng đến uy tín của mỹ thuật nước nhà với thế giới (Tranh giả làm nhiễu thị trường; Mạnh tay với nạn tranh giả; Hướng đến một thị trường mỹ thuật lành mạnh, chuyên nghiệp). Trong sự nở rộ của mỹ thuật đương đại với nhiều phương thức biểu hiện đa dạng, chị cũng “soi” thấy sự lạm dụng phi nghệ thuật qua những “chiêu trò” phản cảm, lệch lạc khi người sáng tác chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, hoặc kêu gọi tài trợ của các tổ chức nước ngoài (Nghệ thuật đương đại và sự lạm dụng). Và cũng giống như những loại hình nghệ thuật khác, mỹ thuật tồn tại thực trạng buồn là sáng tạo và phê bình đang quá xa nhau (Lý luận phê bình có còn đồng hành cùng sáng tạo mỹ thuật?).

Theo Nguyễn Phương Liên, làm phê bình rất khó. Phê bình hiện tồn tại hai thang giá trị, trong đó, thang giá trị do báo chí, truyền thông và mạng xã hội rất mạnh, tạo nên nhiều giá trị ảo. Còn thang giá trị của giới chuyên môn, làm nghề lại yếm thế và dường như bất lực trước sự lấn át của đám đông. Đó chính là nỗi buồn, cũng là thử thách đối với những nhà phê bình đích thực vì nghệ thuật. Sắc sảo, xông pha vào những vấn đề “nóng”, đi đến tận cùng sự việc với những chất vấn, đòi hỏi về trách nhiệm và giải pháp, Phương Liên lại cũng thật dịu dàng, tinh tế khi viết về những nghệ sĩ mà chị ví như những ngọn lửa luôn cháy bỏng đam mê tình yêu nghệ thuật, đó là các họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Đặng Ái Việt, Đinh Gia Thắng... Qua tập sách của mình, chị muốn gửi gắm điều giản dị: Cái đẹp không chỉ là đích đến mà còn là hành trình đầy gian nan và xúc cảm. Vừa rắn rỏi, sáng rõ với những quan điểm, nhìn nhận của một người làm báo Đảng, lại không kém phần mềm mại, gần gụi đồng cảm sẻ chia với giới sáng tác, Nguyễn Phương Liên cho thấy một tấm lòng tràn đầy tâm huyết trong hành trình đồng hành cái đẹp, vì mục đích xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam. 

Phương Liên tâm sự, để có được vốn liếng mỹ thuật “đủ dùng”, chị phải đọc, đi và gặp gỡ nhiều. Đặc biệt, đã đặt chân đến nhiều quốc gia, những “thánh đường nghệ thuật”, thủ đô lớn, hiện đại trên thế giới, như: Paris (Pháp), Roma (Italy), London (Anh), Washington DC (Mỹ)… để chiêm ngưỡng vô số tác phẩm, công trình mỹ thuật, kiến trúc tuyệt tác của nhân loại; đồng thời có cái nhìn thấu đáo hơn về nghệ thuật nước nhà. Qua mỗi chuyến đi lại cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng để tiếp tục cầm bút. Thế nhưng, chị vẫn trăn trở vì lâu nay chúng ta không có những tác phẩm bất hủ lưu lại cho hậu thế và xác lập địa chỉ của Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Đó là điều thực sự đáng tiếc trong tình hình văn học nghệ thuật hiện nay.

Từng mơ ước và đã trở thành nhà văn với nhiều truyện ngắn được bạn đọc yêu thích, song Nguyễn Phương Liên bị nghề báo cuốn đi với cả những hấp dẫn cùng ngổn ngang bận rộn trong suốt 20 năm cầm bút xông pha trên các mặt trận cùng bao “ái, ố, hỉ, nộ” của đời sống văn nghệ nước nhà. Chị hiện là Phó trưởng ban Văn hóa-Văn nghệ, Báo Nhân Dân. Công việc quản lý cùng những lo toan trong cuộc sống chiếm không ít thời gian khiến Phương Liên “lười” với văn chương, song niềm đam mê không bao giờ tắt khi chị vẫn dành những khoảng tĩnh lặng hiếm hoi để âm thầm “sinh nở”. Sau “Đồng hành với Đẹp”, chị dự định sẽ tuyển tập một số truyện ngắn, bài viết về các lĩnh vực khác để lưu lại những dấu ấn trên hành trình sáng tạo của mình và chia sẻ cùng bạn đọc.

Bài và ảnh: THU HUYỀN