Hạ Hòa là mảnh đất được biết đến với những địa danh lịch sử-văn hóa nổi tiếng. Trước hết là khu đền Mẫu Âu Cơ gắn với truyền thuyết mẹ Âu Cơ dẫn 50 người con lên rừng khai hoang lập ấp, truyền nghề trồng lúa rồi hóa thân về trời, để lại dải lụa đào dưới gốc đa ở xã Hiền Lương. Hạ Hòa còn có đầm Ao Châu 99 ngách phong cảnh hữu tình thơ mộng; có chiến khu Vần-Hiền Lương gắn với lịch sử đấu tranh thời kỳ tiền khởi nghĩa 1945. Đặc biệt, Hạ Hòa có ngôi đình Chu Hưng là nơi đồng chí Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức ra mắt Đội vũ trang, tiền thân của Quân đội nhân dân Lào hiện nay. Và mảnh đất này là cái nôi của nền văn nghệ kháng chiến. Nơi đây, tròn 70 năm trước đã ra đời Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Trên mảnh đất này, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đã ra đời nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật bất hủ, đi cùng năm tháng. Những địa danh: Gia Điền, Xuân Áng, Hanh Cù, Vũ Ẻn, Vĩnh Chân, Ấm Thượng, Chu Hưng… còn sâu đậm mãi trong tâm tưởng các thế hệ văn nghệ sĩ kháng chiến.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Năm 2008, tôi được tháp tùng đoàn cán bộ, phóng viên Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam trong chuyến trở về nguồn nhân dịp 60 năm thành lập hội. Dịp ấy, nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Báo Văn nghệ, dẫn đầu hơn 30 văn nghệ sĩ từ Hà Nội mang theo nhiều sách báo, quà cáp để tặng các xã nơi đây. Lãnh đạo huyện Hạ Hòa, xã Gia Điền nồng nhiệt đón tiếp. Bà con phấn khởi, xúc động đón các nhà văn, nhà báo, các nghệ sĩ trở về. Băng rôn, khẩu hiệu chăng kín trụ sở. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại những tháng năm gian khổ. Mới đó mà đã 10 năm rồi! Về lại Hạ Hòa bây giờ, đường thông thoáng, rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường nhựa là những đồi chè thoai thoải như bát úp. Vùng chè xanh mướt như mơ. Dưới thung và ngoài kia là cánh đồng lúa cũng đang thì con gái xanh mát mắt. Câu ca “Lúa Gia Điền, tiền Chu Hưng” đến bây giờ mới đầy đủ ý nghĩa của nó. Cái no, cái ấm cứ ngời lên...

Gốc gạo có tấm bia lưu niệm kia rồi! Đến bên tấm bia, tôi xúc động đọc lại những dòng chữ: Tại thôn Gia Điền, trong kháng chiến chống Pháp đã đóng trụ sở đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam (1948-1949) cùng với các cơ quan thường trực hội, có Tạp chí Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn nghệ. Chính nơi đây, lớp văn nghệ sĩ tên tuổi đầu tiên của đất nước đã sống, làm việc và cho ra đời những tác phẩm bất hủ. Âm nhạc có trường ca “Sông Lô” của Văn Cao, “Du kích sông Thao” của Đỗ Nhuận, “Tiếng chuông nhà thờ” của  Nguyễn Xuân Khoát. Văn xuôi có tiểu thuyết “Làng” của Kim Lân, “Ấp đồi cháy” của Nguyên Hồng, “Người ở lại” của Nguyễn Huy Tưởng... Thơ có “Bầm ơi” và “Bà bủ” của Tố Hữu... Kịch có “Cụ Đạo ông Sử” của Thế Lữ, “Tay người đàn bà” của Bùi Huy Phồn... Mỹ thuật có “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân...

10 năm trước, khi chúng tôi lên đây, các cụ già còn nhắc mãi những kỷ niệm với văn nghệ sĩ thời kháng chiến. Cùng với cây bút, cây đàn, cành cọ, văn nghệ sĩ ngày ấy đã cùng ăn, cùng ở với nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ kháng chiến; viết văn, làm thơ, vẽ tranh tuyên truyền chống thực dân Pháp; dạy bình dân học vụ cho bà con; tập các tiết mục văn nghệ cho thanh-thiếu niên; rồi diễn kịch, đọc tấu, ngâm thơ... Vui lắm! Đặc biệt, bài thơ “Bầm ơi” của Tố Hữu thì cả làng đều thuộc. Nguyên mẫu là người làng, thơ viết cho người làng, vinh dự thế cơ mà! Chuyện kể rằng ngày đó, các ông: Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng và Tố Hữu được tổ chức sắp xếp cho ở nhà bủ Gái ở xóm Gia Điền. Bủ có người con tòng quân đã lâu không có thư về. Nhớ con, đêm đêm bủ khóc thút thít. Trước cảnh đó, nhà thơ Tố Hữu làm bài thơ “Bầm ơi” rồi nói đó là thư của con trai bủ gửi về. Bủ tin thật nên lắng nghe từng câu từng chữ. Nghe xong, bủ Gái sung sướng nói với các nhà văn: “Đấy, thằng con tôi nó dặn tôi như thế đấy các bác ạ!”. Rồi bủ khoe cả làng. Dân làng ai cũng xúc động, chuyền tay nhau đọc, học thuộc bài thơ. Hòa bình lập lại, người cựu chiến binh con bủ Gái có dịp đến thăm nhà thơ Tố Hữu ở Hà Nội. Anh cảm ơn tác giả bài thơ đã giúp mẹ anh yên lòng trong những năm con trai đi kháng chiến. Dịp ấy, nhà thơ Tố Hữu gửi tặng bủ Gái mảnh lụa Bác Hồ đã tặng nhà thơ trước đó. Khi về, bủ Gái may thành bộ quần áo và nâng niu giữ gìn không dám mặc và dặn con cháu khi nào bủ lâm chung thì mặc bộ quần áo lụa này vào cho bủ...

Bủ Gái mất đã lâu. Các con của bủ vẫn sống trên nền đất nhà cũ. Ngôi nhà tranh tre nứa lá khi xưa giờ là ngôi nhà mái bằng khang trang giữa vườn cây trái xum xuê tươi tốt. Từ nhà bủ Gái, chúng tôi lượn một vòng quanh xã Gia Điền, thấy phong cảnh đổi thay nhiều quá. Chủ tịch UBND huyện Đỗ Tiến Luận hào hứng khoe với chúng tôi: “Hạ Hòa là huyện nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa trung du và miền núi, có 32 xã và 1 thị trấn. Những năm qua, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng “Nông thôn mới”, đến nay có 4 xã đã hoàn thành chương trình này là Gia Điền, Hiền Lương, Mai Tùng và Y Sơn. Ngoài ra đã có 3 xã đạt 15-16 tiêu chí, 19 xã đạt 10-14 tiêu chí, 6 xã đạt 8-9 tiêu chí... Hiện nay, Hạ Hòa đang tập trung vào 3 khâu đột phá là đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển du lịch...”.

Đúng là không ngoài dự đoán của chúng tôi. Gia Điền, cái nôi của văn nghệ kháng chiến đã là xã đạt danh hiệu chuẩn “Nông thôn mới”. Cả Hiền Lương nữa, nơi có đền Mẫu Âu Cơ, hàng năm thu hút hàng nghìn khách thập phương về lễ hội, cũng là “Nông thôn mới” rồi. Còn các xã khác đang trong cuộc đua nước rút, nhưng ở đây là xây dựng thực chất, không chạy theo phong trào. Chủ tịch UBND xã Đỗ Tiến Luận cho chúng tôi biết thêm về thành quả của khâu đào tạo nhân lực, trong đó nhấn mạnh tới việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Việc này được làm đồng thời với việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp. Đến nay, đã có 53/92 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều năm nay, các xã nằm trong khu văn nghệ kháng chiến được Hội Văn nghệ tỉnh nhà cung cấp Tạp chí Đất Tổ hằng tháng. Thư viện văn hóa các xã thực sự là những “điểm sáng văn hóa” của nông thôn mới. Báo chí, đài phát thanh, sóng truyền hình, sóng điện thoại đều phủ kín. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rất nhiều...

Về khâu đột phá thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng, hiện nay các công trình quan trọng như: Trường học, trạm xá, trụ sở các cơ quan, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi, hạ tầng du lịch... đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ và từng bước hoàn thiện. Có thể kể tên các công trình như: Nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bến xe khách Hạ Hòa, siêu thị Aloha Bằng Giã, nhà ban quản lý đền Mẫu Âu Cơ, công trình đền Đức Ông, đền Chu Hưng… Đồng thời, huyện đang kêu gọi đầu tư vào các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở Ao Giời - Suối Tiên, hạ tầng nhà ở đô thị phía nam thị trấn, nhà ở dân cư xã Vô Tranh, khu du lịch đầm Ao Châu, khu công nghiệp Đồng Phì-Xuân Áng… Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, diện mạo của huyện sẽ đổi thay đáng kể.

Chúng tôi thực sự ấn tượng về sự khởi sắc của hoạt động du lịch trên quê hương “chiến khu văn nghệ”. Những năm gần đây, huyện quan tâm phát triển cả du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Các điểm đến truyền thống như: Đền Mẫu Âu Cơ, Đầm Ao Châu 99 ngách, khu Ao Giời-Suối Tiên, chiến khu Vần-Hiền Lương, chiến khu 10-Đại Phạm, Gia Điền-Xuân Áng-Chu Hưng... đang mỗi ngày càng đông du khách đến tham quan, tìm hiểu… Hiện nay, huyện đang khảo sát xây dựng di tích ghi dấu ấn tình hữu nghị Việt-Lào ở xã Ấm Hạ. Hạ Hòa đã trở thành một trong 5 điểm du lịch hàng đầu của tỉnh Phú Thọ. Mai này, khi nút giao đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai hoàn thành, khách đến Hạ Hòa sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đường bộ ngoài cao tốc Hà Nội-Lào Cai, còn có Quốc lộ 32, Quốc lộ 70; đường sắt có tuyến Hà Nội-Lào Cai qua dọc huyện; đường thủy thì có “Sông Thao nao nức sóng dồi”... Tha hồ các ngả đường đến với Hạ Hòa.

Sau một ngày thăm thú, tìm hiểu “chiến khu văn nghệ” Hạ Hòa, chúng tôi trở về trên con đường dọc bờ sông Thao xạc xào lau sậy. Mưa đã tạnh. Trời hửng nắng. Gió sông, gió đồng mơn man. Lưng chừng núi, hơi nước mưa bốc lên thành những chiếc khăn voan trắng vắt ngang mờ ảo. Mới khi sáng còn mây mù, mưa rả rích, thế mà giờ trời cao trong xanh đến vậy. Rừng cọ, đồi chè trong nắng vàng mơ. Bên này lúa đồng xanh mát mắt. Ngoài kia, sông lững lờ trôi. Đất trời se se lạnh. Sang thu rồi đấy! Lại một mùa thu mới tiếp nối những mùa thu, bắt đầu từ Mùa Thu Cách Mạng 73 năm trước...

Bút ký của ĐỖ XUÂN THU