Không ngờ đấy là bức thư của một cựu nữ sinh Trường Đồng Khánh (Huế) đang công tác ở Nha Trang. Nàng nói rằng em vừa đọc bài thơ “Nữ sinh Đồng Khánh” của anh trên Tạp chí Sông Hương số Xuân vừa rồi và vô cùng xúc động, ngỡ như được gặp lại Huế, gặp lại bạn bè nữ sinh Đồng Khánh năm xưa. Rằng là em vô cùng cảm ơn anh đã nói hộ lòng em… Rằng hè này mời anh vô nghỉ mát Nha Trang…

Và thế là sấm sét đã nổ ra tanh bành ngay hôm nhà thơ kết thúc chuyến công tác trở về:

- May mà mụ ni đọc được, nếu không sắp tới các người tha hồ mà hú hí...

Nhà thơ thanh minh:

- Người ta chỉ mê thơ thôi mà!

- Thơ thẩn chi mà mê hoặc đàn bà con gái như rứa? Tui cấm eng từ ni không được mần thơ tán gái, rứa thôi!

Nhà thơ lại hứa:

- Ừa, nhất định từ nay anh không mần thơ tán gái nữa!

Nhà thơ mà bị cấm làm thơ tình thì khác nào bị treo bút. Thế là Tết năm ấy, Mai Văn Hoan vắng mặt trên trang thơ nhiều tờ báo Xuân. Dạo ấy vợ nhà thơ lại đang bận con nhỏ chẳng buôn bán gì được. Thấy người ta sắm Tết mà vợ chồng nóng cả ruột. May sao cuối năm nhà thơ truy lĩnh được tiền thù lao mấy “cua” dạy thêm ở một lò luyện thi nổi tiếng. 500 đồng thời đó là to lắm, có thể mua được vài tạ khoai khô. Nhà thơ mang nguyên cả cục tiền về nộp cho vợ, mắt “nàng” sáng lên:

- Ua chầu chầu… Tiền mô rứa eng?

- Tiền nhuận bút mấy mẩu văn xuôi anh viết cho báo Tết đó! Nếu là nhuận bút thơ còn nhiều hơn nữa!

Bà vợ run run đếm đi đếm lại món tiền. Rồi ngước lên, rất thiệt thà:

- Báo Tết họ có đăng thơ “tán gái” không?

- Tết là mùa Xuân, mùa của tình yêu, nên người ta thường chọn đăng thơ tình, thứ mà em kêu là “thơ tán gái” đó!

Bà vợ cười vô tư:

- Rứa thì từ ni cho phép eng tiếp tục mần thơ tán gái, nhưng cấm không được léng phéng với con mô, nghe chư

Nhà thơ chỉ chờ có thế. Nhưng chuyện “léng phéng” hay không, có trời mà biết được!

 TUYÊN HÓA