Năm lên sáu tuổi, mẹ cô bé mắc bệnh nặng và qua đời, để lại sự cô đơn, lạc lõng cho người chồng là Chu Sĩ Long và cô con gái nhỏ Lan Lan. Chu Sĩ Long yêu thương con gái vô cùng. Ra chợ hay đi làm công việc đồng áng, ông luôn cõng Lan Lan theo cùng. Mỗi lần đi cùng con, ông Long thường hát cho Lan Lan nghe, lời ca cất lên có những lúc hòa cùng nước mắt. Lan Lan hiểu chuyện, nó biết đó là lúc bố đang nhớ mẹ. Những lúc như vậy, tay nó ôm chặt lấy cổ bố, chắc chỉ có như vậy mới làm vơi bớt nỗi nhớ và sự cô đơn của bố.

Năm Lan Lan 10 tuổi, một hôm trời mưa phùn, ông Long phải đi làm đồng mà trời mưa, đường trơn quá nên ông không thể cõng con gái đi cùng. Lúc đó cũng sắp đến giờ ăn trưa, Lan Lan bắt chước bố nấu một nồi cháo tấm, rán một cái bánh ngô thơm nức rồi bỏ vào cái giỏ tre nhỏ. Con bé mang cơm ra đồng cho bố, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Có ai ngờ, hôm đó đường trơn như đổ mỡ, Lan Lan bị trượt chân ngã xuống khe núi. Con bé bị chấn thương sọ não. Từ đó trở đi, Lan Lan trở thành cô bé điên. 

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Năm Lan Lan 15 tuổi, một hôm con bé nhìn thấy bố ngồi trên bệ đá to trước cửa, mắt nhìn xa xăm về phía quả đồi xa, nơi đó có ngôi mộ của mẹ nó. Bỗng tiếng cười ré lên của Lan Lan làm ông Long giật mình, ông thở dài: “Lan Lan, con cười gì thế? Bố nhớ mẹ con, bố đang rất buồn đây!”.

Lan Lan xoa xoa hai bàn tay: “Bố, bố đừng nhớ mẹ quá nữa. Bố có vợ rồi đây này!”.

Ông Long trừng mắt nhìn Lan Lan. Thật lòng mà nói, ông Long cũng chưa đến 40 tuổi, ông vẫn mong trong nhà có bàn tay phụ nữ thu vén, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện dì ghẻ con chồng, ông lại đành chôn chặt ý nghĩ đó trong lòng.

Ông Long quát con bé: “Lan Lan, con không được ăn nói linh tinh đấy. Bố không cưới vợ, mà cũng không ai muốn lấy bố cả!”.

Lan Lan vừa cười, vừa ôm chặt cổ bố, con bé thủ thỉ: “Bố đừng khóc nhé, Lan Lan như vợ của bố, Lan Lan có thể nấu cơm, giặt quần áo cho bố, nói chuyện bầu bạn với bố...”.

Ông Long đẩy Lan Lan ra, mắng con bé: “Con gái là con gái, vợ là vợ. Con là con gái bố, từ giờ về sau bố cấm con ăn nói linh tinh đấy!”.

Thời gian thấm thoắt, Lan Lan lớn lên và trở thành một cô gái rất xinh đẹp, giá như không bị điên, chắc hẳn người đến cầu hôn đã chật nhà. Ông Long dặn lòng mình ở vậy nuôi con, không thể để con gái bị tủi thân, ức hiếp được.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, năm Lan Lan 20 tuổi, con bé bị một trận cảm lạnh rồi sốt cao. Ông Long vội đưa con bé vào viện. Đã ba ngày qua đi mà cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm, Lan Lan nằm trên giường bệnh, con bé khó chịu cứ cựa quậy suốt. Nhân lúc ông Long chạy ra ngoài mua ít đồ, Lan Lan lén lút trốn ra khỏi viện, chạy về làng. Con bé không về nhà mà chạy thẳng đến nhà bà Tôn Quế Cầm ở đầu làng. Bà Cầm chồng chết nên ở một mình.

Bà Cầm đang giặt quần áo, bỗng nhìn thấy Lan Lan xô cửa chạy vào, bà giật mình kinh ngạc: “Lan Lan, có chuyện gì vậy?”.

 “Dì, hãy làm mẹ con đi!”. Lan Lan nhìn chằm chằm bà Cầm.

“Lan Lan, cháu nói linh tinh gì thế?”. Bà Cầm biết Lan Lan dù bị bệnh điên nhưng trong lòng luôn nhớ về mẹ, muốn có mẹ, những câu nói mà con bé vừa thốt ra chắc cũng chính là tiếng lòng của nó.

Lan Lan lại cầu xin: “Dì, nếu dì gả cho bố con thì dì sẽ là mẹ của con mà!”.

“Lan Lan, cháu bị lú lẫn rồi, nhanh về nhà ngay đi, bố cháu đang đợi đấy!”. Bà Cầm không bực con bé mà đứng lên vuốt lại mớ tóc đang rối tung của Lan Lan rồi giục con bé quay về nhà. Trong lòng bà thầm nghĩ: Giá như con bé không bị điên thì tốt biết bao.

 “Dì, bố con biết làm ruộng, biết bắt thỏ, biết đan giỏ tre, biết nấu cơm, giặt quần áo, còn biết cả ca hát nữa... Bố con là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, dì lấy bố con đi!”. Lan Lan nói một hơi, ca tụng bố nó. Thẳm sâu trong ánh mắt con bé chất chứa một niềm hy vọng mãnh liệt rằng bà Cầm sẽ đồng ý.

Kể ra Lan Lan nói cũng đúng. Bà Cầm thấy người như ông Long quả thật đốt đuốc cũng khó kiếm. Bà Vương trong làng nhiều lần qua mai mối cho bà, nhưng bà Cầm cũng quyết không lấy ai nữa. Thế nên ông Long tốt thế chứ tốt nữa cũng khó lay chuyển được bà. Bà Cầm nghĩ chắc ông Long lên kế hoạch bảo Lan Lan qua, vì nếu thành công thì tốt, còn không thành công thì bà Cầm cũng không trách được một đứa bé bị bệnh như vậy. Nghĩ thế, bà Cầm vừa thấy buồn cười vừa có chút tức tối. Bà lôi Lan Lan chạy qua nhà cô, vừa đúng lúc gặp ông Long đi tìm Lan Lan quay về.

Ông Long nói với bà Cầm là Lan Lan đang truyền nước trong bệnh viện nhưng bỏ trốn làm ông đi tìm khắp nơi, lo lắng vô cùng.

Nghe ông Long nói, bà Cầm sinh nghĩ ngợi. Bà nói với ông Long: “Mùa này hoa cải bắt đầu nở nên rất dễ bị bệnh, ông trông con bé cho kỹ, đừng để nó chạy lung tung”. Bà Cầm cũng không nhắc việc Lan Lan tìm vợ cho bố.

Lan Lan ra viện, việc đồng áng nhiều, ông Long sợ Lan Lan lại chạy lung tung nên khóa cửa nhốt cô trong nhà. Ngày thứ hai, con bé bắc ghế lên cửa sổ tìm được khe và chui ra ngoài. Bà Cầm đang phơi củi ngoài sân vô cùng bất ngờ khi thấy Lan Lan chạy ùa vào sân. Lan Lan chạy đến trước mặt bà Cầm, quỳ ập xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã, con bé vừa khóc vừa nói: “Dì, dì làm mẹ con đi, đồng ý gả cho bố con đi...”.

Hành động của Lan Lan lại làm bà Cầm nghi ngờ đó là ý của ông Long, bà cảm thấy ông Long thật quá đáng. Bà Cầm đẩy Lan Lan ra, chạy bổ đi tìm ông Long, nghĩ cả chuyện hôm trước rồi chuyện hôm nay, bà giận lắm, kiên quyết sẽ không bao giờ chấp nhận việc này.

Ông Long đỏ bừng mặt, xin lỗi bà Cầm rối rít rồi kéo Lan Lan về nhà. Để Lan Lan không gây sự, ông Long nghỉ làm việc đồng áng ở nhà trông con bé. Lan Lan không đi ra khỏi nhà được, con bé cuồng tới mức sùi bọt mép, không ăn, không ngủ gì cả. Ba, bốn ngày sau, Lan Lan mệt quá, nó không còn sức mà nói luyên thuyên nữa, nằm trên giường phì phò thở. Tranh thủ lúc Lan Lan ngủ, ông Long đóng một miếng gỗ vào chỗ khe cửa sổ bị bung hôm trước, khóa cửa rồi đi làm ruộng.

Ai ngờ đâu khi ông Long vừa đi khỏi, Lan Lan tỉnh dậy. Con bé nhảy tót ra khỏi giường, chạy lùng sục khắp nhà. Nó phát hiện trong góc nhà có một cái rìu bổ củi, nó lập tức vác ghế lên, lấy rìu phá miếng gỗ bố nó vừa trám vào cửa sổ, miếng gỗ bung ra, con bé chui tọt ra ngoài, chạy như tên bắn đến nhà bà Cầm, nó ôm chặt chân bà Cầm rồi vừa khóc vừa nói: “Dì làm mẹ con đi, làm vợ của bố con đi, dì đồng ý với con đi mà...”.

Đây là lần thứ ba Lan Lan cầu xin bà Cầm, mỗi lần sự cầu xin lại một mãnh liệt hơn. Bà Cầm cũng cảm thấy rối trí vô cùng, những giọt nước mắt của Lan Lan làm trái tim bà mềm lại. Bà Cầm muốn tìm hiểu cho rõ sự tình, bà hỏi Lan Lan: “Con nói cho dì nghe, có phải bố con bảo con qua nói với dì việc này không?”.

 “Không, không phải bố bảo con, là vì con sắp chết rồi. Con chết rồi thì lấy ai bầu bạn với bố con...”. Lan Lan cuống quýt cầu xin.

Bà Cầm giật mình, thảo nào con bé cứ hết lần này đến lần khác cầu cứu bà làm mẹ nó, hóa ra là đi tìm vợ cho bố, thật là đứa trẻ hiếu thảo. Nhưng sao Lan Lan biết nó sắp chết cơ chứ?

Đúng lúc bà Cầm đầu óc đang mông lung thì ông Long chạy hộc tốc đến. Ông ra đồng làm việc mà lòng như lửa đốt, không yên tâm nên ông chạy về nhà, nhìn thấy tấm gỗ trám cửa đã bị phá, ông chạy vội đến nhà bà Cầm, quả nhiên nhìn thấy Lan Lan đang ở đó, tay ôm chặt chân bà Cầm khóc lóc. Trong lòng ông xót thương con vô cùng. Ông ôm chặt lấy Lan Lan rồi nói: “Dì có gia đình của dì, bố đã có Lan Lan, chúng ta về nhà đi nào!”.

Nhưng Lan Lan một mực không chịu rời đi, con bé hướng về phía bà Cầm khóc như cầu cứu: “Mẹ, con cứ gọi dì là mẹ đấy...!”.

Ông Long bối rối, ngượng ngùng nói với bà Cầm: “Cô đừng để tâm!”, rồi kéo bằng được Lan Lan về.

Bà Cầm không đành lòng, sau chút do dự, bà chạy đuổi theo và chặn ông Long lại, bà nói nhỏ với ông Long: “Lần này thấy Lan Lan có vẻ bệnh nặng hơn, cứ để tôi đồng ý với nó rồi mọi cái tính sau”.

Ông Long hiểu rằng bà Cầm nhìn thấy Lan Lan đáng thương nên nói như vậy.

“Lan Lan, dì đồng ý làm mẹ của con nhé, để dì thu dọn đồ đạc rồi dì qua nhà con sau”. Lan Lan vội gạt nước mắt, con bé mừng rỡ nở nụ cười rất tươi.

Sau khi ông Long dắt về nhà, Lan Lan mặc tất cả quần áo mới lên người, mặc hết bộ này đến bộ khác. Ông Long cứ tưởng con gái thấy nhà chuẩn bị có cô dâu mới nên vui mừng như thế, nhưng ai ngờ sau khi mặc hết quần áo mới vào, con bé lại lên giường nằm, vừa khóc vừa hét to: “Sao giờ mình vẫn chưa chết cơ chứ? Mình còn sống, cô dâu mới sẽ ghét mình mà không về ở với bố...”.

Lúc này, bà Cầm cũng vừa ôm chăn gối mới chạy qua, bà làm thế để Lan Lan cảm thấy yên tâm. Nghe được những lời gan ruột của Lan Lan, trong lòng bà rối bời, sao Lan Lan lại nói những lời dại dột như thế chứ.

Ông Long lục tìm trí nhớ, bỗng như nhớ ra điều gì liền hỏi Lan Lan: “Nói cho bố biết, rốt cuộc là ai nói con sắp chết?”.

Lan Lan vừa khóc vừa gào to: “Giai đoạn muộn rồi, con không sống được mấy ngày nữa đâu...”.

Ông Long bỗng như tỉnh ra. Hóa ra mấy ngày trước khi Lan Lan sốt cao nằm trong viện, cùng phòng bệnh với Lan Lan có cô bé mắc bệnh ung thư máu. Hôm đó bác sĩ nói với người nhà của cô bé đó rằng bệnh của cô bé đã đến giai đoạn cuối, chắc không sống được mấy bữa... Những lời nói đó Lan Lan nghe được, con bé cứ tưởng là bác sĩ đang nói về bệnh của mình, tưởng mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nên mới xảy ra chuyện con bé đi tìm vợ cho bố.

Nghe xong hết lời giải thích của ông Long, bà Cầm vô cùng xúc động, bà lau nước mắt cho Lan Lan, thơm vào má con bé rồi nói: “Lan Lan, mẹ không ghét con, không chê con đâu, con gái ạ!”.

 “Mẹ không chê con thật sao?”. Mắt Lan Lan rạng rỡ hẳn lên.

“Thật mà, bác sĩ nói rồi, con không có bệnh, con cũng sẽ không chết. Sau này nhà chúng ta ba người sẽ cùng vui vẻ sống bên nhau, được không?”.

Lan Lan vô cùng ngạc nhiên, con bé tuột khỏi lòng ông Long, nhảy cẫng lên vui sướng: “Mình không chết, mình có mẹ rồi, bố có vợ rồi!”.

Lúc này lại đến lượt ông Long ngạc nhiên. Liếc nhìn bà Cầm, ông thấy nơi khóe mắt bà đang lăn dài những giọt nước mắt, không có vẻ gì như là đang dỗ dành Lan Lan.

Truyện ngắn của TỪ PHƯỢNG THANH (Trung Quốc)

SONG VÂN (dịch)