Cột bút vào tay viết văn suốt 11 năm

Phòng viết của nhà văn Sơn Tùng có khoảng 1.000 cuốn sách được bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn. Những cuốn sách dù rất cũ, mực in đã ít nhiều mờ đi nhưng đều là sách quý về cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân thế giới. Trước bàn làm việc, ông treo một bức tranh chữ “Tâm”. Phía trên là bàn thờ 4 vị danh nhân nổi tiếng của dân tộc: Nguyễn Du, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi và Bác Hồ. Bàn thờ được nhà văn lập vào năm 1992, lúc ông có một phòng văn cho riêng mình.

Tôi dừng lại trước những bức ảnh nhà văn Sơn Tùng chụp cùng vợ, các con hồi trẻ và giới văn chương thuộc lớp người xưa cũ như nhà văn Siêu Hải, nhà văn Mạc Phi, Giáo sư Viện Viễn đông Bác cổ Nguyễn Trọng Phấn… Mỗi tấm ảnh đều được ông đề lời tựa “Từ thuở hàn vi ấy” khiến người xem xúc động.

Năm 2010, do vết thương cũ tái phát, nhà văn Sơn Tùng bị xuất huyết máu não dẫn đến liệt toàn thân. Hay tin ông ngã bệnh, hàng trăm người đều luyến tiếc cho một cây bút còn sung sức và dành trọn tâm huyết cả đời viết về Bác Hồ. Anh Bùi Sơn Định, con trai thứ của nhà văn, chia sẻ: “Lúc bị bệnh, cha tôi phải sống những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời bởi bản thân ông còn dồi dào sức sáng tạo nghệ thuật nhưng bất lực trước bệnh tật. Những ngày này, trong căn hộ nhỏ người vào ra liên tục, có những người ở tận miền Nam biết ông ốm nặng cũng khăn gói ra thăm cho bằng được”.  

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Là nhà văn nổi tiếng được hàng triệu độc giả yêu quý nhưng ông sống một cuộc đời hết sức bình dị. Bà Phan Hồng Mai, vợ nhà văn Sơn Tùng kể, trước nay ông thường thích mặc áo màu trắng và mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm. Cuối bữa, ông để dành một miếng cháy nhỏ ăn cùng muối vừng. Món ăn nhà văn thích nhất là món cá kho rim mặn. Bởi vậy, mỗi khi kho cá bà thường kho ba lửa, cơm nấu bật thêm vài lần để có lớp cháy vàng giòn. Đồng thời, chuẩn bị thêm cốc nước cam hoặc nước sấu để ông đủ năng lượng làm việc trong ngày.

Trong gia tài 30 tác phẩm văn học, trong đó có 13 tác phẩm viết về Bác Hồ, những ai yêu quý nhà văn Sơn Tùng đều biết đến cuốn “Búp sen xanh”, xuất bản năm 1982. Mới đây nhất, 5.000 cuốn sách “Búp sen xanh” đã được Nhà xuất bản Kim Đồng in tái bản lần thứ 28. Sức sống mãnh liệt của tác phẩm còn được thể hiện qua việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy làm tài liệu học tập cho thanh, thiếu niên Việt Nam. Để có những tác phẩm chinh phục người đọc mạnh mẽ và sâu sắc, nhà văn Sơn Tùng đã chiến thắng các cơn đau do 14 mảnh đạn còn sót lại trong người, gồm 3 mảnh đạn găm trong đầu. Câu chuyện nhà văn cột bút vào tay viết về Bác Hồ trong suốt 11 năm khiến người đọc càng thêm trân quý những con chữ, áng văn của một tấm gương lớn về nghị lực.

Chia sẻ thêm về hành trình tự rèn luyện của nhà văn, bà Hồng Mai tâm sự: “Bị mất 81% sức khỏe nhưng ông luôn nén nỗi đau để viết. Ông rất ít khi đi bệnh viện và tự chữa trị bằng cách tập thiền. Do tay phải bị mảnh đạn cắt đứt gân, cả bàn tay bị co quắp nên ông tập viết bằng tay trái. Tuy nhiên, một mảnh đạn nằm trong vai trái khiến ông cử động khó. Sau đó, ông quyết tâm cầm bút lại bằng chính bàn tay phải co quắp. Bà đã khâu cho ông một cái dây thun, ông dùng nó cột bút vào ngón tay cái để viết văn. Ông thường dậy lúc 2 giờ sáng tập thiền rồi viết văn đến 9-10 giờ. Sau 11 năm tập luyện, khi các ngón tay duỗi ra một ít, ông đặt được bát cơm vào lòng bàn tay và không cần dùng đến dây thun nữa”. 

Mối tình đẹp là tình tri kỷ

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi một vị khách đặc biệt. Ông là PGS, TS Thương Ngô, người có hơn 40 năm giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tình bạn của PGS, TS Thương Ngô và nhà văn Sơn Tùng đến nay đã ngót nghét 30 năm. PGS, TS Thương Ngô chia sẻ: “Tôi biết anh Sơn Tùng từ lâu rồi, đến khi gặp anh thì rất quý và tình cảm anh em ngày càng thắm thiết. Ba chiếc băng cát-sét ghi âm buổi anh Sơn Tùng nói chuyện về Bác Hồ tại Trường Đại học Bách khoa năm 1987 tôi vẫn giữ. Bữa tới qua thăm anh, tôi sẽ mang gửi gia đình làm kỷ niệm”. Nói rồi ông quay sang nắm lấy bàn tay nhà văn Sơn Tùng dặn dò: “Hôm nay người yếu đến thăm người ốm. Anh nằm nghỉ, em về nha, chúc anh khỏe mạnh”. Cuộc gặp gỡ tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng phần nào giúp chúng tôi cảm nhận được tình bạn đẹp giữa PGS, TS Thương Ngô và nhà văn Sơn Tùng. 

Anh Bùi Sơn Định cho biết, nhà văn Sơn Tùng không chỉ miệt mài viết về đề tài Bác Hồ mà còn say mê nói chuyện về Người. Đến nay, ông có khoảng 530 cuộc nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trường học, cơ quan, đơn vị… Dù trong sọ não còn 3 mảnh đạn M79 nhưng nhà văn có một trí nhớ tuyệt vời. Ông có thể nói chuyện liên tục nhiều giờ, nhiều ngày liền trong một tuần về Bác Hồ, không cần tài liệu mà vẫn chính xác đến từng năm, tháng, ngày, giờ. Bất chấp những vết thương hành hạ, nhà văn đi vào miền Nam, lần theo dấu chân của Người để tìm tư liệu. Trong cả hai đợt đi tìm tư liệu, người vợ của nhà văn luôn đồng hành cùng chồng.

Năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất, Sơn Tùng bắt đầu chuyến đi đầu tiên. Lần tiếp theo, nhà văn đi vào miền Nam năm 1980. Bà Hồng Mai nhớ lại: “Lúc bấy giờ, đường sá đi lại còn khó khăn, tàu hỏa cũng chỉ mới dừng ở ga Vinh tỉnh Nghệ An. Khi ông bà đi tìm tư liệu về Bác, tuy tài chính eo hẹp nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên cả hai chuyến đi đều thành công. Ông và bà đã đi qua các tỉnh: Phan Thiết, Thừa Thiên-Huế, Sài Gòn, Cao Lãnh (Đồng Tháp). Mỗi chuyến đi kéo dài 3-4 tháng, ông đã tìm được nhiều tư liệu quý để viết nên các cuốn sách: “Búp sen xanh”, “Búp sen vàng” … Điều quý nhất mà ông bà nhận được trong chuyến đi là tấm lòng của đồng bào miền Nam. Biết nhà văn từ miền Bắc vào miền Nam tìm tư liệu về Bác Hồ, người dân đều nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ mọi khó khăn với ông bà”.

Cả một đời tâm huyết viết về Bác, ông nhận lại được vô số tình yêu thương từ những người không ruột rà, máu mủ. Trong đó, có không ít người trẻ đã được ông truyền động lực thay đổi số phận từ những trang viết về Người. Nhiều người còn được ông bà xem như con cháu trong nhà như anh Kiều Khải (Vĩnh Phúc), Đỗ Trường Hùng (Thái Bình), Phạm Việt Xô (Cà Mau) … Bà Hồng Mai cho biết, anh Kiều Khải khi còn là học sinh đã bắt đầu tìm kiếm, lưu trữ các bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng tấm lòng thành kính, anh đã viết thư gửi đến nhà văn Sơn Tùng. Sau khi đỗ đại học, anh xuống Hà Nội tìm gặp nhà văn và trở thành con cháu của ông bà. Hiện anh là phóng viên của một tờ báo uy tín tại Hà Nội. Hay như câu chuyện của sinh viên Đỗ Trường Hùng, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã vượt qua nghịch cảnh cuộc sống, thi đỗ đại học và trở thành tấm gương điển hình của trường sau khi đọc tác phẩm “Búp sen xanh”.

PHAN HUYỀN