Sau đám cưới, cô Linda thường tới đón tôi từ nhà trẻ về cửa hàng tiện ích của vợ chồng cô chú. Tôi thích tới cửa hàng tiện ích ấy vì ở đó tôi được ăn đủ thứ hoa quả tươi hay kẹo, mứt. Cô gọi tôi là Tua Poya, có nghĩa là “cậu bé béo mập”.

Lúc lên sáu, dẫu còn nhỏ, tôi vẫn kịp cảm nhận được có điều gì đó không ổn trong cuộc hôn nhân của cô. Lúc đó, cô Linda không ở Bajada nữa mà chuyển tới ở tầng hai của cửa hàng tiện ích ở Santa Ana, cách Bajada khoảng ba cây số. Căn nhà ở Bajada là quà tặng của bố mẹ chú Peter cho hai vợ chồng; vì vậy, thật là khó lý giải khi cô tới ở Santa Ana trong khi chú Peter vẫn ở Bajada.

Một buổi chiều sau khi đi học về, tôi thấy cô Linda ngồi nói chuyện cùng mẹ tôi. Gặp tôi, cô xoa đầu bảo: “Ồ Tua Poya đã lớn thế này rồi cơ à!”.

Tôi thấy cô có vẻ buồn. Trong mắt cô, tôi không thấy lấp lánh ánh cười nữa, thay vào đó là một nỗi buồn vời vợi ngay cả khi cô tỏ ra vui vẻ. Cô bảo mẹ tôi: “Ở Bajada hơi buồn. Em nghĩ là mình sẽ giúp được Peter việc gì đó ngoài cửa hàng”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Cô lý giải cho việc tới ở tại cửa hàng tiện ích như vậy. Tôi thì muốn biết tại sao cô không sáng đi tối về như chú Peter. Tôi mong mẹ sẽ hỏi cô Linda câu đó nhưng mẹ chẳng hỏi gì. Một thời gian sau tôi mới biết nguyên nhân thật sự: Người ta kể rằng cô Linda hồi nhỏ đã từng phẫu thuật và đó có thể là nguyên nhân khiến bốn năm rồi mà cô chú vẫn chưa có con. Dù chẳng có gì là chắc chắn, mọi người đều cho rằng lỗi là tại cô Linda. Đó là lý do tại sao cô không ở Bajada nữa mà tới Santa Ana.

Chú Peter cũng trở nên khép kín và không còn gặp gỡ ai nữa. Thay vào đó, chú chăm chút tới cửa hàng tiện ích hơn. Cửa hàng tiện ích cứ thế phát triển, mở rộng, thôn tính hai nhà bên cạnh. Người ta còn đồn rằng chú đã mua cả một khu rộng lớn ở Santa Ana và đang tính chuyển qua lĩnh vực sản xuất và khai khoáng. Một lần tôi gặp chú Peter trên phố. Tôi chào chú nhưng chú chẳng hề đáp lại. Chú cũng không xoa đầu tôi như mọi khi nữa. Rõ ràng chú đã trở thành một con người khác. Môi chú lúc nào cũng mím chặt như thể đang cáu giận vì điều gì đó.

Nhiều thay đổi cũng xảy ra với cô Linda. Ban đầu cô cùng điều hành cửa hàng với chú Peter. Cô có bàn làm việc riêng. Sau, cô chuyển sang trực tiếp phục vụ khách hàng như những nhân viên bán hàng khác. Rồi người giúp việc riêng cho cô bị cho thôi việc. Người ta đồn rằng đó là do bố mẹ chú Peter bắt ép. Cô Linda giờ chẳng khác mấy so với ba cô nhân viên bán hàng và người lái xe gốc Tây Ban Nha lai Anh Điêng. Họ tự nấu ăn và giặt giũ tại cửa hàng tiện ích.

Mẹ chồng cô thì chẳng hề giấu giếm mọi người việc bà ta không ưa con dâu. Bà ta quát mắng cô ngay trước mặt mọi người. Bà ta thường nói: “Đúng là đồ vô dụng, thứ đàn bà vô phúc, tuyệt tự”. Chú Peter cũng chẳng giúp ích được gì trong mối quan hệ giữa cô và bố mẹ mình. Từ khi nào chú Peter không còn yêu cô Linda nữa thì tôi chẳng biết, nhưng chú bắt đầu tới những hộp đêm và người ta xì xào khi chú hẹn hò với một tiếp viên quán rượu người Bisaya.

Có vẻ như chú Peter chẳng buồn che giấu mối quan hệ này, bởi chú thường xuyên đưa cô gái người Bisaya tới một nhà hàng sang trọng ở Matina. Matina cách Santa Ana khá xa nhưng giới nhà giàu chẳng còn chịu quẩn quanh ở Santa Ana nữa. Nhiều người ở Santa Ana đã thấy chú Peter và người đàn bà nọ. Chiếc xe của chú Peter cũng không còn đậu trước cửa hàng tiện ích mỗi đêm như trước nữa.

Một  hôm, chú Peter đưa anh cả tôi tới một ngôi nhà trong một phân khu ở Mandug và hết sức tự hào khoe với anh cả là chú đã có con trai. Thế là điều bí mật đã được thông báo: Người tiếp viên quán rượu đó đang ở đây cùng thằng bé mới sinh và chú Peter thường xuyên tới đây thay vì cửa hàng tiện ích.

Anh cả kể lại với tôi và bảo rằng chú Peter bắt anh phải giữ bí mật. Anh bảo: “Thế là đã rõ. Lỗi tại cô Linda thôi”.

Thực ra chú Peter đã đưa vài người khác nữa tới chỗ thằng bé và cũng bắt họ thề phải giữ kín. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả khu phố đều biết rằng chú Peter đã có con trai. Những vụ xì-căng-đan như thế này thường lan truyền rất nhanh. Chú Peter trở lại là chính mình. Chú lại đi đứng hiên ngang và luôn nhìn thẳng vào mắt mọi người khi nói chuyện.

Bố mẹ chú Peter thì hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ cứ vờ như không biết và vẫn chẳng hề đối xử tốt hơn với cô Linda. Đã có lúc chẳng còn ai để ý tới sự tồn tại của cô Linda nữa, ngay cả chú Peter cũng vậy. Hàng xóm xung quanh bắt đầu chấp nhận số phận của cô. Họ thấy bình thường khi cô bị mẹ chồng mắng mỏ giữa chỗ đông người. Họ thấy bình thường khi cô phải ở cùng nhân viên bán hàng và người lái xe của cửa hàng tiện ích. Cô cũng không còn mấy khi tới thăm mẹ tôi nữa. Cô ít khi đi đâu và mỗi khi đi ra ngoài thì thường quàng một chiếc khăn to, che kín đầu như không muốn ai nhìn thấy. Một lần tôi gặp và chào cô trên phố, cô không đáp lời, miệng chỉ lẩm bẩm điều gì đó, tay kéo chiếc khăn che mặt và đi như chạy.

*

*    *

Khi người tiếp viên quán rượu kia đẻ cho chú Peter thằng cu thứ hai thì chẳng ai còn quan tâm tới câu chuyện nữa. Có lẽ mọi việc đã an bài. Thế nhưng sau đó không lâu, chú Peter đột ngột mất trong một vụ tai nạn giao thông trên đường tránh Buhangin.

Vài tuần sau đám tang chú Peter, mẹ chồng cô Linda muốn đuổi cô khỏi cửa hàng tiện ích. Mọi người đều nghĩ rằng điều đó thật ác độc, nhưng chẳng ai giúp được gì. Đó là chuyện riêng của gia đình. Tuy nhiên, mấy tháng sau cô Linda vẫn ở đó. Dẫu bị yêu cầu rời khỏi cửa hàng, nhưng cô Linda vẫn quyết ở lại, không hề nao núng. Bây giờ cô là người trông coi, thay phần việc của chồng cô trước đây.

Tôi mừng khi thấy cô dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, nhưng tôi cũng lo lắng thay cho cô. Mẹ chồng cô ngày càng trở nên thù địch. Bà ta đổ lỗi tất cả lên đầu cô. Thực ra chính bà ta là người đã gây ra sức ép, khiến chú Peter phải tìm đến với người nữ tiếp viên quán rượu lẳng lơ kia để kiếm con trai. Chúng tôi chờ đợi một cuộc đối đầu.

Một sáng, mẹ chồng cô Linda tự lái xe tới cửa hàng tiện ích. Sau khi nghe những lời lẽ không mấy tốt đẹp của mẹ chồng, cô Linda đã bỏ lên tầng trên. Nhưng bà mẹ chồng vẫn chạy theo, nhục mạ cô. Cô bình tĩnh, thậm chí không chống trả khi bị bà mẹ chồng tát. Nhưng khi bà ta túm tóc, định kéo cô xuống tầng thì cô không nhịn được nữa và đã đá thẳng vào ống quyển của bà ta. Hoảng sợ, bà mẹ chồng lùi lại, la lối om xòm, chửi rủa và đe dọa. Nhưng rồi sau đó, người ta đã không còn thấy bà ta xuất hiện ở Santa Ana nữa.

Rất nhiều người ủng hộ cô Linda. Họ bảo rằng rất buồn vì từ người tốt, nhà chồng cô đã trở nên ác độc chỉ vì mong muốn duy trì nòi giống. Tình trạng thù địch đã biến thành bạo lực. Sự đổ vỡ là không tránh khỏi. Chúng tôi theo dõi từng diễn biến của câu chuyện, hồi hộp chẳng khác nào một bộ phim truyền hình nhiều tập. Khi những người bên nhà chồng thuê luật sư, cô Linda cũng thuê luật sư cho riêng mình. Cuộc chiến xấu xí tranh chấp tài sản đã diễn ra.

Trong khi đó, cô Linda đã bắt đầu cởi bỏ chiếc khăn mỗi lần đi ra ngoài đường. Cô đã trở lại là chính mình. Thực ra chỉ đến lúc đó tôi mới để ý thấy rằng cô Linda rất xinh đẹp với đôi môi hoàn hảo không bao giờ cần tới một thỏi son và đôi mắt lấp lánh trên gương mặt ánh lên sắc hồng nổi bật với làn da trắng sáng. Cô như bông hoa đang trong kỳ bung nở, rực rỡ nhất ngay cả khi trong cuộc chiến bảo vệ quyền sở hữu cửa hàng tiện ích. Đám đàn ông thì mỗi lần cô đi qua đều ngoái theo nhìn và xì xào: “Thật đáng tiếc. Vậy mà vô sinh”.

Sau cùng, bình yên cũng trở lại với cửa hàng tiện ích khi vụ việc được giải quyết trước tòa. Nhà chồng cô Linda dọn đi Manila, đem theo hai đứa con trai của người tiếp viên quán rượu. Nghe nói gia đình bên đó cũng phải trả một khoản tiền lớn cho người tiếp viên quán rượu để cô ta không quấy nhiễu nữa. Kịch hay đã hết, mọi người ai về nhà nấy, về với công việc của mình.

Nhưng không! Chương cuối của vở kịch khi đó mới bắt đầu. Mọi người ngã ngửa khi thấy bụng cô Linda cứ ngày càng to ra. Như hầu hết mọi người, ban đầu tôi cứ tưởng cô Linda mập lên. Nhưng ngày qua ngày, chẳng ai là không nhìn ra là cô đang có bầu. Với cái bụng đã lùm lùm, cô đi tới tất cả mọi nơi ở Santa Ana, gặp ai cũng trò chuyện, như muốn thông báo với tất cả mọi người rằng cô đang mang thai.

Trước đây chẳng ai để ý đến chú Oliver, lái xe của cửa hàng tiện ích, nhưng giờ thì chú Oliver nhút nhát nhưng hiền lành, cao ráo và đẹp trai đã trở thành tâm điểm của câu chuyện. Mấy người đàn ông trong vùng mỗi khi gặp chú Oliver đều giơ ngón tay cái lên trêu: “Thật giỏi quá! Giỏi quá!”.

Một tối, khi tôi đi học về thì thấy cô Linda đang nói chuyện với mẹ. Cô lại bảo: “Ôi, Tua Poya đã cao lớn thế này rồi sao. Ăn quýt đi này, cô biết cháu thích ăn quýt mà”.

Trông cô cũng khá nặng nề với cái bụng bầu. Cô lại bảo: “Tua Poya ra dáng đàn ông quá rồi. Cô phải gọi cháu là gì đây, Napoleon chăng? Này Napoleon, cô tới chào tạm biệt mẹ cháu và cả cháu nữa. Ngày mai cô chuyển về Iligan với chú Oliver. Sau đó, tụi cô sẽ đi Cebu thăm bố mẹ cô. Cháu có muốn đi cùng cô không?”.

Cô mỉm cười. Tôi đã nhận ra nụ cười đó, nụ cười tôi vẫn gặp khi tôi còn bé xíu. Tôi nhìn mẹ. Nước mắt mẹ đang hoen ra nơi khóe mắt. Cô Linda đứng dậy, xoa đầu tôi, bảo: “Chào Tua Poya!”.

*

*     *

Đã hai năm rồi tôi không còn nghe ai nói về cô Linda nữa. Cửa hàng tiện ích vẫn đóng cửa để đó. Trên chiếc biển hiệu cửa hàng đã xuất hiện những vệt nứt chạy quanh. Anh cả bảo: “Cô Linda đã đúng khi đứng lên vì công bằng cho bản thân. Cô đã đúng khi cùng chú Oliver rời khỏi đây”. Riêng tôi, tôi thấy mừng cho cô Linda dẫu rằng tôi vẫn băn khoăn không hiểu đứa trẻ trong bụng cô có phải là con trai hay không.

KHÔI NGUYÊN (dịch)

Truyện ngắn của Macario D. Tiu (Philippines)