Tiền thì cũng quý, nhưng cái chính là ông vui và được bận bịu suốt ngày với lũ bồ câu...

- Chào ông đại tá! - Một tiếng nói lè phè cất lên - Ông cho chim ăn thuốc tăng trọng hay sao mà chim ông mập thế?

- Tôi về hưu rồi, cứ gọi “ông Long” là được rồi...

- Là nhà cháu cũng gọi theo người làng thôi, quen miệng rồi chứ cháu đâu có ý mát mẻ gì! - Nhà Tuyên lè phè nói tiếp - Mà bồ câu nhà ông phổng phao thật, nhà cháu địch không nổi. Ông phải cho nhà cháu xin giống về nuôi nhé!

Ông Long rửa tay, rót chè mời nhà Tuyên, nheo mắt nói: 

- Nhà mày cũng nuôi nhiều thế, còn cần lấy giống bồ câu nhà ông làm gì?

- Nhưng vợ cháu nó cứ thích giống bồ câu nhà ông. Hôm nay nó bắt cháu sang nói chuyện với ông. Ông bán cho cháu một đôi trống mái về làm giống nhé?

- Cứ uống chè đi đã! - Ông Long ừ hữ trong họng...

leftcenterrightdel
Minh họa:QUANG CƯỜNG

Ở cái làng này, có ba quán bán thức ăn sẵn, họ đều đang mua chim bồ câu nhà ông và nhà Tuyên về làm hàng bán cho khách. Bồ câu nhà ông bán chạy hơn, được giá hơn vì to béo hơn, thơm ngon hơn. Chim nhà Tuyên chỉ được ba phần giá vì nhỏ và gầy, không những thế con nào cũng bị mò bám làm tổ đầy trên da lần sần, mỗi khi làm lông thấy ghê tay...

Vừa mới kể chuyện nhà Tuyên sang gạ, vợ ông Long đã gạt phắt:

- Thằng đấy tham như mõ, có giống tốt rồi nó nhân lên cả ngàn con, lúc đó nó hạ giá bán thì nhà ông ế chỏng chơ. Ngày xưa nhà nó có biết nuôi bồ câu đâu. Đúng là thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào!

- Ế thì để nhà mình ăn, bà không phải đi chợ mua thức ăn - Ông Long nói vui...

Bà nguýt ông:

- Một con chim ra ràng ông bán bảy mươi nghìn đồng. Trong khi đó giá cân giò cũng chỉ chín mươi nghìn đồng. Bán một con chim lấy tiền mua gần cân giò về cả nhà mình ăn chả sướng? 

Đang vui chợt ông Long thở dài, mắt nhìn đi đẩu đâu. Ông nhớ lại thời ông đi chiến đấu, có lúc đóng quân ở trong rừng già, rất nhiều chim. Ông chế súng cao su, bắn chim rừng về thịt. Rừng nhiều loại chim lớn, thịt rất ngon, ông chiêu đãi cả trung đội, nhưng sau bữa đó, thủ trưởng gọi ông lên phê bình, nói là phải bảo vệ rừng, không được gây hại rừng, dù là bắt con chim hay con cá suối. Hồi đấy ông quá trẻ, không hiểu lý lẽ của thủ trưởng, nên ấm ức lắm...

Vợ chồng nhà Tuyên đến vật nài năm lần bảy lượt mà ông Long vẫn nhất định không bán chim giống. Tuyên ra về hậm hực. Từ đó, vợ chồng nhà nó gặp ông ở đâu là lánh đi, không chào hỏi. Ông Long cũng thấy bất an, dù gì nhà Tuyên cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, nay chỉ vì chim bồ câu mà không nhìn mặt nhau thì có đáng không. Nhưng vợ ông thì cương quyết:

- Nhất định không bán chim giống cho nhà nó nhé. Nó không nhìn mặt mình thì mình cũng cần gì nhà nó đâu. Xung quanh chòm xóm còn biết bao nhà để chơi. Họ hàng con cháu nhà ta đông nhất làng, đi chơi cả tháng cũng chưa hết lượt. Đâu vì nhà nó quay lưng mà ta buồn cơ chứ.

Chuyện mất quan hệ với nhà Tuyên cũng chỉ làm ông Long bận tâm mất vài ngày, sau rồi ông tập trung vào chăm đàn chim thịt, chuẩn bị cho vụ Tết. Tết năm nay, ngoài việc ba nhà hàng trong làng đặt mua chim, thì còn thương lái ở làng bên cũng đặt mua thêm dăm chục đôi chim nữa. Ông cần chăm sóc và theo dõi đàn chim nghiêm ngặt. Ông đã tạo được thương hiệu “Bồ câu ông Long”. Cả làng này ai cũng biết, tiếng tăm lan xa dần, các làng khác đến mua, rồi thì có ngày ông sẽ xây dựng một trang trại nuôi chim bồ câu Pháp thật hoành tráng... Nhà Tuyên cũng kinh doanh chim bồ câu, nhưng chất lượng thịt chim nhà nó sao sánh bằng thương hiệu "Bồ câu ông Long" của ông cơ chứ!

 Buổi sáng mùa đông, trời thật lạnh, ông Long vẫn dậy sớm như thường lệ. Tập thể dục xong ông sẽ cho chim ăn. Gió từ dãy ao liên hoàn thổi vào khiến ông sởn gai ốc. Không, có lẽ là bất an. Cảm giác là lạ hối thúc ông nhìn lên dãy chuồng chim bồ câu ở phía bên phải khu vườn. Không có bóng một con chim! Ông cuống cuồng chạy về dãy chuồng chim, trèo lên thang nhòm vào bên trong ổ chim, thò tay vào khoắng. Chuồng chim, ổ chim lạnh ngắt. Chỉ còn phân chim tươi rói rải lượt dưới đất, dấu hiệu rõ ràng chúng đã ở đây không lâu. Lũ chim biến mất một cách kỳ quái. Chiều muộn hôm qua, chúng bay về, ăn rào rào trong máng, tạo thành một thứ âm thanh thật vui tai, khiến ông phải dừng tay lắng nghe. Vậy mà giờ đây… Ông Long xuống thang, bước hụt lảo đảo.

Ông cố gắng trấn tĩnh, đi kiểm tra quanh dãy chuồng chim. Không hề có dấu vết nào. Con chó Cún chạy đến bên ông, nhào bổ hai chân trước lên đùi ông, thè lưỡi ram ráp liếm tay ông. Ông đẩy nó ra, chùi tay vào quần. Đêm qua ông không thấy nó sủa, nghĩa là không có người lạ đột nhập. Vậy thì đàn bồ câu đi đâu?

Vợ ông trở dậy, biết chuyện mất chim, bà nổi khùng lên:

- Tôi biết đứa nào rồi!

- Đứa nào? - Ông hỏi dồn - Tôi đã xem qua mọi nơi trong vườn, khu chuồng chim, hàng rào… Tuyệt không có dấu vết gì khác thường cả! Con Cún đêm qua cũng không sủa tiếng nào. Mà bà biết đấy, ban đêm tôi thính ngủ lắm!

- Chỉ có người quen mà thôi. Người quen thì chó không sủa! - Bà nói, mắt nhìn sang phía nhà Tuyên hàng xóm, hạ giọng - Còn ai vào đây nữa? Nhà nó gạ mua chim giống không được, thì nó dùng cách khác...

- Bà đừng nói vậy, nhỡ oan cho người ta phải tội chết!

- Oan khuất cái nỗi gì? Còn tôi, còn ông. Để rồi xem!

Bà chắp tay sau hông, đi quanh vườn, chửi réo rắt những lời độc địa, nguyền rủa đứa trộm chim. Bà đi cả bốn hướng, nhưng rõ ràng tiếng chửi vóng vót rót sang hướng nhà Tuyên.

Chẳng ai phản ứng gì...

Ông Long khăn gói lên đường tới nơi bán chim giống mãi tận miền Trung. Ông hy vọng là nhà Tuyên không biết nơi này. Nhưng mà, ông thấy mình cứ tội nghiệp làm sao ấy. Chắc chắn Tết này không vui. Chuẩn bị đàn chim lớn như thế để hy vọng thu hoạch lớn cho Tết, mà rồi mất ráo cả, mất luôn cả bầy chim bố mẹ. Người tính không bằng trời tính. Ông làm gì nên nỗi mà ông trời lại chơi khăm?

Mang chục đôi chim bố mẹ về, ông làm lại từ đầu. Bây giờ phải quây chuồng, không cho chim bay đi tự do nữa, rồi mua lưới sắt gia cố lại hàng rào quanh vườn, quanh nhà, phòng trộm. Lúc ông đưa lũ chim giống về, vừa vào cổng thì đụng ngay nhà Tuyên chạy xe máy tới cổng nhà nó. Nó chẳng nói gì với ông, ông cũng không nhìn nó, mà cảm thấy ánh mắt nó gian gian sao ấy. Ông lại thở dài, bụng dạ chẳng yên. Chắc chắn ông có thể mua về một bầy chim khác, nhưng không thể đổi hàng xóm khác. Và liệu ông có bưng bít, rào giậu được cả thế gian này?

Bà bảo ông:

- Ta phải nghĩ cách sao cho chúng nó không trộm chim được. Tôi nghe nói nhà Tung ở xóm trên giữ ao cá bằng cách gắn lưới điện quanh ao, đứa nào bén mảng đến trộm cá, điện giật chết toi. Hay là ta cũng gắn điện vào hàng rào ban đêm đề phòng trộm, ban ngày lại ngắt điện?

Bà ấy thế mà thông minh. Ông đi mua dây điện, nối vào hàng rào, trước khi đi ngủ thì cắm điện, chuột chạy qua hàng rào cũng chết, một công đôi việc. Nhưng cả đêm hôm ấy ông trằn trọc không sao ngủ nổi. Rồi ông nằm mơ, thằng Tuyên hàng xóm chui qua hàng rào, bị điện giật giãy đành đạch, nhe răng không khép được miệng, đôi mắt gian gian của nó trợn trắng. Ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát đẫm cả người.

Ông lập tức rút phích cắm điện, ngắt nguồn điện hàng rào. Giữa đêm khuya ông ngồi lau mồ hôi trán. Lẩn thẩn nghĩ mà buồn thay, ngày xưa ông chiến đấu, là để bảo vệ xóm làng, người dân. Giờ đây, chỉ vì mấy con chim bồ câu được giá mà ông phải “chiến đấu” với hàng xóm hay sao? Có lẽ, nếu cần chiến đấu, thì ông phải ra tay với cái mầm ác trong lòng mình trước đã. Xét cho cùng, nếu nhà Tuyên là thủ phạm, thì cũng là đói ăn vụng, túng làm liều. Vậy thì tại sao ông lại không ra tay giúp người?

Hôm sau, ông bàn với bà về ý định của mình trước khi hành động. Bà không đồng ý nhưng cũng không phản đối dữ dội như mọi lần. Trưa đó, nghe tiếng xe máy của nhà Tuyên khành khạch vào ngõ, ông đi sang nhà nó luôn. Vợ chồng Tuyên nhìn ông cảnh giác.

- Anh Tuyên này, tôi mới mua về đàn bồ câu giống Pháp, muốn tặng anh chị năm đôi chim giống để gây đàn. Lát nữa anh chị sang nhà tôi đón chim về nuôi.

- Ấy chết, nhà cháu sẽ trả tiền ông - Tuyên ngạc nhiên - Ông để lại cho nhà cháu là chúng cháu có phúc lắm rồi!

- Không phải tiền nong gì cả! - Ông Long giọng xởi lởi - Cứ coi như năm đôi chim giống đó là tôi gửi anh nuôi, khi nào anh nhân giống ra, mà trong làng ta nhà ai muốn nuôi chim kinh doanh, anh tặng lại cho họ là được rồi!

- Ông nói thật chứ? - Vợ Tuyên xen vào - Hôm nọ, nhà ông bị mất đàn chim, chúng cháu cũng ái ngại lắm. Nhưng quả thực chúng cháu không biết gì.

Ông Long phẩy tay:

- Quên chuyện đó đi. Chúng nó đi chơi đâu đó, chán thì lại bay về. Có duyên thì nó bay về, chim trời cá nước mà!

- Bây giờ chúng ta phải nuôi theo cách mới đi ông ạ. Cháu đang nghiên cứu, học cách nuôi bồ câu theo kiểu công nghiệp, năng suất cao hơn nhiều. Cháu sẽ thử nghiệm luôn với năm đôi chim giống tốt mà ông cho, nếu thành công, cháu mở trang trại, ông hùn vốn với cháu nhé!

Ông Long trở về nhà, lòng phơi phới lạ. Ông thấy lại cảm giác bừng bừng sung sướng như thời nghe tin chiến thắng nơi chiến trường. Ông đã nhìn thấy cả một trang trại chim bồ câu hiện ra trước mắt. Ông sẽ giúp nhà Tuyên trở thành một doanh nhân trẻ. Nhất định nó sẽ là một doanh nhân trẻ thành công ngay trên mảnh đất quê hương này. Cảm giác cho đi sao mà sung sướng thế, chẳng khác gì cảm giác chiến thắng...

Tết năm nay, dù không thu hoạch được tiền từ đàn chim bồ câu như dự định, nhưng ông Long vẫn quyết định ăn Tết thật lớn. Ông bà ăn đụng một góc lợn nhà Tuyên, định trả tiền thì nó nằng nặc xin được biếu. Tháng trước ông tặng nhà nó năm đôi chim giống, thì tháng này nhà nó lại tặng ông bà góc lợn Tết. Thật quá đánh bùn sang ao, nhưng mà thực bụng nó cũng biết nghĩ đấy chứ!

Ông bà gọi con cháu từ thành phố về làng ăn Tết, gọi luôn cả nhà Tuyên sang đánh chén bữa liên hoan cuối năm. Lâu lắm rồi ông không uống rượu, nhưng hôm nay ông làm liền dăm chén và vẫn muốn uống nữa. Mặc kệ cái bệnh tiểu đường chớm mắc. Ông lại cụng ly, ngửa cổ dốc chén rượu nếp cay ngọt, tê lưỡi mềm môi. Hơi xuân tỏa ra từ trong lòng ông thơm lựng. Tiếng của con cháu nói chuyện râm ran. Và còn tiếng gì nữa nhỉ, có tiếng vỗ cánh của đàn chim bồ câu thì phải. Tiếng vỗ cánh thật nhịp nhàng, thật đều, thật vang. Sao lạ thế?

Ông chạy liêu xiêu ra vườn. Nhà Tuyên sợ ông ngã, chạy theo nắm cánh tay ông giữ chặt. Ông chớp mắt nhìn, không tin ở mắt mình, đàn bồ câu bay về, bu kín phía ngoài lưới sắt ông rào chắn, vừa đập cánh vừa gù nhau rối rít. Ông Long vội kêu lên:

- Tuyên, bỏ tay ông ra, không ngã đâu mà sợ. Con ra tháo lưới sắt cho chim về chuồng đi. Đàn chim đã trở về rồi!

Phải, đàn bồ câu yêu quý của ông bà đã trở về. Ông có nằm mơ không nhỉ?

Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU