Hàng dọc

Khi phố phường rộn rã, nhộn nhạo hàng ngang

Lại thương nhớ một thời hàng dọc!

 

Lính chiến trường, giẫm theo bước chân nhau

Khép mình lại, nghiêng người đi, để thành mục tiêu nhỏ nhất

Mong có thể tránh làn đạn địch

Chân người sau đặt đúng dấu chân người trước

Bạn đã dành cho mình một khoảng bình an...

 

Giữa một thời lố nhố, nhộn nhạo hàng ngang

(Cũng có nét hay, nét sôi trào, mới mẻ…)

Nhưng cứ thế, tôi nhớ thời hàng dọc

Mỗi bước đi đều che đỡ bạn bè

Mỗi bước đi đều có lời cảm tạ

Mỗi bước đi đều dành dụm, sinh sôi...

 

Có thể chăng, dẫu ngang ngược cuộc đời

Vẫn giữ trọn tâm hồn hàng dọc!

PHẠM ĐỨC

Lời bình của nhà thơ PHẠM ĐÌNH ÂN:

Chiến tranh đã đi qua. Đất nước đang trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển, nhưng vẫn khó tránh được những hạn chế, bức bối đi kèm: Khi phố phường rộn rã, nhộn nhạo hàng ngang/ Lại thương nhớ một thời hàng dọc! Chỉ với hai câu mở đầu, bài thơ đã cho thấy sự trái ngược giữa cảnh đi lại trong hiện tại mà tác giả đang chứng kiến với cảnh hành quân trước kia mà ông đã từng tham gia.

Xúc cảm thẩm mỹ về hai hình ảnh trái ngược trên đây đã tạo nên tứ thơ. Tuy hai hình ảnh cùng song hành, nhưng cái quan tâm lớn hơn lại là cảnh hành quân: Lính chiến trường, giẫm theo bước chân nhau/ Khép mình lại, nghiêng người đi, để thành mục tiêu nhỏ nhất/ Mong có thể tránh làn đạn địch/ Chân người sau đặt đúng dấu chân người trước/ Bạn đã dành cho mình một khoảng bình an...

Chỉ bằng 5 câu thơ, cảnh bộ đội hành quân cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tình đồng đội thương yêu, che đỡ, gắn bó, đồng chí, đồng lòng. Khép mình lại, nghiêng người đi để nhường nhau một khoảng bình an. Khi tiếp tục nói đến một thời lố nhố, nhộn nhạo hàng ngang, tác giả đưa vào ngoặc đơn câu nhận xét: (Cũng có nét hay, nét sôi trào, mới mẻ…). Rồi ông khẳng định lại một lần nữa cái đẹp của thời hàng dọc: Mỗi bước đi đều che đỡ bạn bè/ Mỗi bước đi đều có lời cảm tạ/ Mỗi bước đi đều dành dụm, sinh sôi... Như vậy, cái hàng ngang chỉ được nói lướt qua, nó là cái cớ để đề cao hàng dọc.

Giản dị, dứt khoát, bài thơ mở bằng hai câu, cũng kết thúc bằng hai câu. Nhan đề bài thơ nhắc độc giả chỉ lưu ý đến Hàng dọc. Và hai câu kết đã nâng bài thơ lên tầm khái quát về lẽ sống, nhân sinh. Hình ảnh rộn rã, nhộn nhạo, lố nhố bên ngoài của cách đi theo hàng ngang bị nhìn nhận là thái độ, cách ứng xử ngang trái, lệch chuẩn của một bộ phận đương thời. Đối nghịch lại là tâm hồn hàng dọc, đồng nghĩa với lương tri, đạo đức, sự tử tế...

Như vậy, hàng dọc, hàng ngang không còn nguyên vẹn ý nghĩa cụ thể ban đầu. Đối với tác giả Phạm Đức, hàng dọc-hàng ngang đã trở thành một biểu tượng song đôi trái chiều, để rồi đồng thời hình ảnh hàng dọc vượt lên giành vị trí là một biểu tượng đứng riêng, nhằm nói lên tư tưởng nghệ thuật của bài thơ, đưa thông điệp thẩm mỹ đến độc giả.