Lúc ấy, Trần Ninh Hồ đã là cây bút có tên tuổi, “thiện xạ cả hai tay” văn xuôi và thơ; sở hữu gần chục tập truyện ngắn, truyện dài, bút ký, thơ, phê bình, tiểu luận... và một số giải thưởng văn chương uy tín. Tuy nhiên, so với đa số đồng nghiệp trong cơ quan, Trần Ninh Hồ vẫn chỉ là đàn em cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Một trong những bậc “Tiên chỉ” của Báo Văn nghệ lúc đó là Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng, lớn tuổi hơn Trần Ninh Hồ tròn hai con giáp, tác giả của gần chục tập tiểu thuyết đã xuất bản và chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp. Trong số đó có tiểu thuyết “Con trâu” đoạt Giải thưởng Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Tác phẩm này cũng đã được đưa vào sách giáo khoa “Trích giảng Văn học” trường phổ thông cấp hai, cấp ba và giáo trình Khoa Văn bậc đại học. Tất nhiên, mỗi bậc học tiếp cận “Con trâu” ở những cấp độ khác nhau.

Cũng bởi là “em út” nên Trần Ninh Hồ thường bị bác Bổng sai vặt và đôi khi mắng mỏ rất... khó chịu. Khi thì sai đun nước, pha trà. Khi thì sai lau nhà, quét sân. Khi lại bắt đi xếp hàng ở Bách hóa Tổng hợp mua nhu yếu phẩm tem phiếu cho mọi người... Một lần, Trần Ninh Hồ đi mua mấy cân chè móc câu và mấy bao thuốc lá Tam Đảo tiêu chuẩn của anh em trong cơ quan, về gói chung một cục, vứt lên nóc tủ rồi đi công tác. Hai tuần sau đi công tác về, lôi xuống chia cho mọi người thì... ôi thôi rồi: Chè thì thơm mùi thuốc lá, thuốc lá thì thơm mùi chè. Thành thử, thứ uống vào thì ngang phè phè, thứ hít vào thì ho sặc sụa. Đành phải cho tất cả vào sọt rác. Bác Bổng xót quá, cứ đi vào đi ra cằn nhằn: “Dốt ơi là dốt! Ai lại gói chung chè mạn với thuốc lá bao giờ...”.

Bị nhắc đi nhắc lại mấy lần như thế, Trần Ninh Hồ cáu quá, “bật” lại:

- Vâng thưa cụ: Cấp hai đã học “Con trâu”, lên cấp ba cũng học “Con trâu”, rồi vào đại học cũng lại học “Con trâu”... Học thế thì gì mà chẳng dốt!

   Cú “trả miếng” chính xác khiến tác giả “Con trâu” bất ngờ và lúng túng không kịp “chống đỡ”. Nghe nói cũng từ đó, Trần Ninh Hồ thoát nạn... xếp hàng!

THẠCH TUYÊN