“Anh sẽ muộn giờ làm mất. Em đi thì tốt hơn. Em là phụ nữ mà”.

Khi tôi đến thì thấy đã có rất nhiều người ngồi đó. Là người mới đến nên mọi người đều quay ra nhìn tôi. Chị chủ nhà đon đả chào và chỉ cho tôi chỗ ngồi. Một chị khác đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn chiếc váy longyi của tôi như để định giá và xem nó hợp thời trang và hợp túi tiền hay không trước khi nói chuyện với tôi.

“Chị thuê nhà của Daw Hla Myaing đấy à?”

“Vâng”.

“Trước đây chị ở đâu?”

“Chúng tôi... ở trong nội thành”.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Một chị khác chen vào:

“Sao chị không tiếp tục ở đó?”

“À, sau khi kết hôn, chúng tôi chưa có chỗ ở nên ở đó một thời gian”.

“Chị ở cùng với ai?”

“Với mấy người bà con thôi mà”.

“Vậy tại sao chị lại chuyển... có phải không hợp với mọi người trong nhà không?”

“Không... không phải vậy. Chẳng qua là chật chội quá mà thôi. Chúng tôi cần một không gian riêng”.

Vậy đấy! Hàng loạt các câu hỏi hết sức tò mò của mấy người hàng xóm khiến tôi muốn chuồn cho thật nhanh khỏi cái “bữa sáng” bất đắc dĩ này. Tôi chuồn thật! Sau khi nhấm nháp chút ít gọi là, tôi lấy lý do về chăm con và chuồn thật lẹ.

Tôi cũng hiểu sống chung với hàng xóm là như thế nào, nhưng sẽ rất khó khăn cho tôi để có thể hòa nhập với cái cộng đồng này. Tìm được một chỗ ở trong cái thành phố này quả là rất khó. Dù cho chúng tôi đã nỗ lực hết sức từ trước khi tổ chức đám cưới thì cũng phải tới tận bây giờ, khi con trai tôi đã được bốn tháng tuổi, chúng tôi mới tìm được chỗ này. Các ông, bà chủ nhà cho thuê thường rất lắm điều nhưng vì chúng tôi chỉ có hai vợ chồng, thằng bé bốn tháng tuổi và bà giúp việc nên cũng dễ thuê hơn.

“Chị gì ơi, có nhà không thế?”

Có tiếng gọi ngoài cửa. Chính là cái người đã hỏi độp một câu chẳng chút ý tứ gì rằng có phải tôi cãi vã với người nhà nên phải chuyển đến đây hay không. Chị ta cũng nhiều tuổi, nhưng chịu chải chuốt nên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Chị ta vừa nói vừa bước vào: “Chị muốn xem em có chiếc áo cánh nào đẹp không để mượn về cho con gái chị nó bắt chước”.

“Có chứ chị. Chị ngồi chơi để em lấy vài cái chị xem”.

Tôi miễn cưỡng mời chị ta vào nhà, nhưng chị ta lại cứ thế sồng sộc vào thẳng buồng ngủ chứ chẳng chịu ngồi ở phòng khách.

Để cho nhanh chuyện, tôi lôi ra ba, bốn cái áo gì đó. Chị ta cũng vờ chọn chọn, lựa lựa nhưng mắt thì láo liên nhìn quanh phòng. Chuyển nhà là phải mua sắm nhiều đồ. Chúng tôi vẫn chưa mua được giường nên chỉ trải đệm ra sàn làm chỗ ngủ. Chị ta chẳng nói năng gì, chọn hai chiếc áo cánh rồi ra ngồi ở phòng khách, trông chẳng có vẻ gì là sẽ sớm ra về cả.

Tôi lịch sự hỏi: “Nhà chị ở quãng nào nhỉ?”

“Ồ ngay cạnh nhà em đây thôi. Em chưa biết à?”

À ra vậy. Cái nhà chị mà sáng nào cũng quát tháo trẻ con ầm ĩ đây mà. Chị ta bế thằng cu nhà tôi lên, hỏi: “Thằng cu được mấy tháng rồi?”

Tôi đáp: “Bốn tháng chị ạ”.

“Ừm, trộm vía cũng bụ nhỉ... Thế bố nó làm nghề gì?”

Lại còn thế nữa, lại bắt đầu mấy câu hỏi tọc mạch rồi đây!

Tôi đáp: “Anh ấy làm ở nhà in”.

“Là nhân viên kỹ thuật đấy à?”

“Không, chồng em đọc dò”.

“Gì cơ? Sắp chữ ấy hả?”

“Không. Anh ấy là biên tập viên đọc dò”.

Có vẻ như chị ta không hiểu tôi đang nói gì và cái giá sách lớn chật ních của chồng tôi cũng chẳng có gì đáng để gây ấn tượng với chị ấy cả. Đột nhiên chị ta chuyển hướng tấn công:

“Mỗi tháng em trả bao nhiêu cho người giúp việc?’

“Bốn mươi kiát chị ạ”.

“Lương chồng em có khá không?”

“Cũng không tệ lắm”.

“Anh ấy có viết lách gì không?”

“Cũng thỉnh thoảng”.

Chị ta cứ thản nhiên ngồi rả rích nói chuyện với tôi, đùa nghịch với thằng cu nhà tôi, về mọi thứ, còn tôi thì chán hết chỗ nói. Thật may là bà giúp việc đã gọi với ra từ trong bếp hỏi tôi cách nấu món cá. Tôi xin lỗi, đi vào bếp và ở lì trong đó. Lúc sau thì có tiếng chị ta chào ra về. Ơn giời là chị ta không theo tôi vào bếp mà kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

*        *        *

Khi tôi đem mấy chuyện khó chịu đó ra phàn nàn với chồng, anh bảo tôi nên tự điều chỉnh cho phù hợp với môi trường xung quanh. Nhưng quả thật điều đó chẳng dễ tẹo nào. Như Ma Ma Nu chẳng hạn. Bất cứ lúc nào nhìn thấy tôi đi chợ là chị ta đều nhờ tôi mua hộ chút thịt gà hay một thứ gì đó. Mà chị ta nào có chịu đưa tiền ngay cơ chứ. Chỉ đến khi tôi gợi ý xa gần rồi đi đến nói thẳng ra thì chị ta mới chịu đưa ra vài đồng, chẳng đủ số tiền tôi mua hộ. Vậy là tôi học được cách nói thác, kiểu như “Ôi trời ơi, em quên mất rồi” hay “Tìm cả chợ không còn, chị ạ!”

*        *        *

“Chị đang nấu món gì thế?”

Ma Mya Than xộc thẳng vào bếp hỏi tôi. Ma Mya Than chỉ hơn tôi vài tuổi nên tôi cũng thường xuyên chuyện trò, trao đổi. Chị ta có tới năm mặt con và lúc nào chúng cũng lẵng nhẵng bám theo mẹ. Sang nhà tôi là chúng lục tung sách vở và kéo chân, rồi kéo tay chọc ghẹo thằng cu.

Tôi kéo chị ta cùng lũ con lau nhau ra phòng khách.

“Tôi muốn cho chị xem miếng vải pha nilon này. Chỉ 37 kiát một thước thôi (một thước Anh= 0,914m). Một thước thì quá nhiều với tôi nên ta có thể chia đôi. Được không? May áo véc ngắn tay được đấy”.

“Ra chợ cũng chỉ 40 kiát một thước nên giá này cũng chẳng rẻ được mấy. Màu xanh không hợp với tôi. Mà tôi thì không mặc áo ngắn tay”.

Đấy là Ma Mya Than. Còn Ma Tin Hlaing, người hàng xóm ngay sát nách nhà tôi, có vẻ như ít nói hơn. Nhưng hôm tôi sang nhà chị ta dùng nhờ máy khâu thì mới thấy hóa ra không phải vậy. Chị ta cũng lê la đủ thứ chuyện, mà chuyện nào là chuyện nhà hàng xóm cả. Chị ta bảo:

“Chị có biết cái bà ở cách chị một nhà không?”

“Ý chị là Ma Ma Nu?”

“Không, cái nhà cạnh nhà tôi đây này...”.

Tôi nhìn theo hướng chị ta chỉ, bối rối khi bắt gặp ánh mắt người phụ nữ chằm chằm nhìn chúng tôi từ một vuông cửa sổ.

“Chồng chị ta chẳng bao giờ ở nhà cả”.

Tôi hỏi lấy lệ: “Chồng chị ta làm việc trong nội thành à?” 

“Không, anh ta có vợ bé... thi thoảng mới về nhà, mà cũng chẳng đưa đủ tiền chi tiêu cho chị ta đâu”.

“Thật tội nghiệp! Chị ấy cũng xinh xắn đấy chứ... Anh chồng thật là tệ!”

“Còn Ma Ma Nu nữa chứ, chị có bao giờ thấy chồng chị ta không?”

“Đúng là chưa bao giờ thật”.

“Chính là cái tay trông như thanh niên ấy... trẻ hơn chị ta rất nhiều. Đó là lý do tại sao chị ta luôn tìm cách trang điểm cho mình thật trẻ”.

“Ồ, thì ra là anh ta. Tôi chẳng biết gì... Tôi cứ nghĩ đó là con trai hay đứa cháu nào đó chứ”.

Tôi vội vã về nhà vì không muốn nghe thêm chuyện gì nữa.

Hai ngày sau, khi tôi đang ngồi trước cửa nhà thì Ma Mya Than tới tán chuyện và nhất định bắt tôi phải để chị ta bắt mấy con chấy mà tôi biết là không hề tồn tại trên đầu tôi. Ngay lúc đó, Ma Ma Nu mặt hằm hằm đi tới. Tôi bảo: “Chị ngồi chơi, Ma Ma Nu”.

“Không dám”.

Liền sau đó, Ma Ma Nu tay chống nạnh, bù lu, bù loa xỉa xói: “Có phải chị nói với mọi người rằng chồng tôi trông chỉ đáng tuổi con trai tôi không?”

Tôi á khẩu!

Ma Ma Nu tiếp tục la lối: “Nói cho chị biết nhé, chị chỉ mới chuyển tới đây có vài tuần thôi. Chị nghĩ chị là ai? Là bà chủ ở đây chắc? Nhìn xem, tôi ở nhà tôi chứ không phải đi thuê như chị. Lê la nói xấu tôi là không xong đâu. Đừng có nhúng mũi vào chuyện nhà tôi nữa. Chị không biết tôi có thể làm những gì đâu!”.

“Không, Ma Ma Nu, chị hiểu nhầm rồi. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ nói rằng tôi đã từng nghĩ anh ấy là con trai hay đứa cháu nào đó mà thôi. Tôi nghĩ nói vậy chẳng có gì là sai cả”.

Ma Mya Than đế thêm vào: “Ừ, thế thì đã làm sao? Chị ấy chỉ nói ra sự thật”.

Vậy là cuộc khẩu chiến ngay lập tức chuyển sang giữa Ma Mya Than và Ma Ma Nu. Chẳng biết đã có bao nhiêu ân oán giữa hai người mà giờ đây họ liên tục miệt thị lẫn nhau với cả âm lượng lớn và tần số cao từ mấy sợi dây thanh quản của mình. Tôi nhác nhìn thấy một phụ nữ gầy gò đang đứng giữa đường, vẻ giận dữ. Sau này tôi mới biết đó chính là người đã nghe lỏm câu chuyện giữa tôi với Ma Tin Hlaing và mách lẻo với Ma Ma Nu.

*        *        *

“Em không muốn ở đây nữa... Em không thích những người hàng xóm tọc mạch này. Nếu còn ở đây, em cũng sẽ trở thành người như họ... Em chưa từng cãi vã với ai, vậy mà hôm nay lại có việc như vậy”.

Đêm nào tôi cũng cằn nhằn với chồng về chuyện chuyển nhà. Sáng ra, trước khi anh xách cặp đi làm tôi cũng thúc giục. Anh bắt đầu về nhà muộn và đi làm sớm hơn. Nhưng dễ mấy mà tôi đầu hàng? Cuối cùng thì anh cũng tìm được chỗ mới.

*        *        *

Vậy là chúng tôi chuyển nhà, vào gần nội thành hơn. Bà giúp việc xin nghỉ vì nhà có việc. Nếu ở khu phố cũ thì tôi đã có thể nhờ hoặc thuê một người hàng xóm trông hộ thằng cu và sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng ở đây thì tôi phải chăm con một mình.

Trước khi chồng tôi đi làm, tôi phải nhanh chóng chạy ra chợ. Những hàng xóm ở đây có vẻ như chẳng thèm quan tâm tới chúng tôi; vì thế, chẳng mong gì nhờ họ trông con giúp cho vài phút. Họ có vẻ yêu quý cái không gian riêng tư của họ còn hơn cả chúng tôi. Khi chúng tôi mới chuyển đến, loảng xoảng những nồi, niêu, xoong, chảo, lỉnh kỉnh những đồ này thức nọ nhưng cũng chẳng có ma nào thèm để ý tới. Gặp họ trên phố cũng chẳng khác nào gặp người dưng.

Một chiều, tôi đột nhiên thấy trong người không khỏe, rồi sốt cao. Tôi muốn gọi điện cho chồng nhưng gần nhà không có cột điện thoại công cộng nào. Tôi biết là nhà hàng xóm có điện thoại nên cố sang nhờ vả. Từ trong nhà, chị chủ nhà nhìn qua mắt thần rất cẩn thận rồi mới ra mở cửa.

Tôi bảo: “Tôi đang khó ở, cần gọi điện thoại cho chồng. Chị làm ơn cho tôi gọi nhờ một phút được không?”

Người phụ nữ nhìn tôi không nói gì. Lúc sau, chị ta bảo: “Gọi đi!”

Tôi gọi thật nhanh và cánh cửa cũng đóng sầm lại thật nhanh sau khi tôi xong việc.

Phải nói là từ khi chuyển tới nơi ở mới, tôi thấy vô cùng buồn chán. Chẳng ai ở đây buồn đánh bạn với chúng tôi và mỗi khi một nhà nào đó tổ chức tiệc tùng, họ cũng chẳng có ý định mời hàng xóm.

*        *        *

Một ngày chủ nhật, tôi đang ngồi nói chuyện với chồng thì có tiếng gõ cửa. Dì tôi từ quê lên chơi, tay xách nách mang. Và cũng như mọi lần, dì bắt đầu ca cẩm.

“Chỗ này thật khó tìm quá! Cứ như là đang trong thời chiến ấy, mọi thứ rối tung cả lên. Dì quên mất số nhà, thế là phải đi hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết tên hai cháu cả! Ngay cả cái nhà bên cạnh này cũng chịu. Thật chẳng thể tin được! Mà có cái gì không ổn ở khu nhà các cháu ở trước đây hay sao?”

“Chỗ đó ấy ạ? À... chỗ này tốt hơn chứ ạ. Hàng xóm ở chỗ cũ họ để ý quá nhiều đến chuyện nhà người khác”.

“Ừ, rồi thì sao? Thành một đại gia đình cũng tốt chứ sao? Ở đó họ còn giúp đỡ các cháu khi cần, đúng không nào?”

Quả đúng là vậy! Những khi tôi hơi mệt trong người, Ma Mya Than sẽ nhanh chóng chạy qua. Ma Ma Nu cũng hì hục nấu và mang cho tôi một bát súp nóng. Dì quay qua chồng tôi, hất hàm về phía tôi, bảo:

“Con bé này lúc nào mà chẳng làm rối mọi thứ lên. Lúc nó bảo không thích chỗ này, lúc lại bảo không thích chỗ kia. Khó chiều lắm!”

Tôi lặng im nghe dì ta thán. Quả thật, tôi chẳng biết nói gì và cũng chẳng biết kiểu hàng xóm thế nào mới hợp với tôi.

Truyện ngắn của MOE MOE (Myanmar)

ƯU ĐÀM (dịch)