Cô em gái giũ tung một lô quần áo ấm trên sàn nhà, loại ra những cái còn nguyên mác nhưng lỗi mốt, nhoẻn miệng cười: “Em cho chị chuyến đi thực tế thêm ấm áp. Năm nay, trung tâm khí tượng-thủy văn thông tin rằng mùa đông sẽ ấm hơn nhưng không tránh khỏi những đợt rét đậm, rét hại vùng rẻo cao. Con đèo Mã Pí Lèng nhớ lắm bước chân của đội chị”.

Tôi vui như chính mình được quà. Áo len, khăn quàng, quần tất, áo phao… căng ních túi vải. Đêm nằm nghỉ trên đệm êm, lim dim đôi mắt hồi hộp mơ về cung đường lên miền cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đó có những đứa trẻ đôi mắt trong veo, nụ cười trong trẻo nhưng quần áo và vóc dáng chưa đủ sức chống chọi với nền nhiệt dưới 5 độ C. Bạn bè của tôi gàn vì công việc cuối năm bận rộn, tại sao không lo “cày cuốc” kiếm chút lời lãi kinh doanh lại lao đi lấy tiếng tăm suông, chịu cực cho thiệt thân. Tôi không theo trào lưu “Mình thích thì mình làm thôi!”, càng không ham khoản đăng hình trực tiếp chuyến “phượt” lên trang cá nhân để câu ngàn lượt “thích”, đơn giản vì hồi còn đi học, tôi cũng từng là đứa trẻ đôi mắt trong veo, run rẩy như cây dã quỳ non nớt trong cơn giá buốt, chỉ phong phanh vài chiếc áo sơ mi cũ.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Ở tuổi choai choai, mơ mộng thì nhiều nhưng những đứa trẻ vùng cao chúng tôi chỉ mong có quần áo và dép lành đến trường. Năm lớp bảy, trường cấp hai xã vừa xây xong. Cơn gió không thể tác oai tác quái luồn qua phên nứa thổi tắt vài chậu than hồng đặt dọc hai dãy ghế từ bục giảng xuống cuối lớp nữa. Nhưng nhà tôi thì gánh nặng cơm áo dồn thêm lên đôi vai mẹ khi bố ốm nặng. Chị tôi ra trường huyện học cấp ba có áo bông phải thôi mũ len. Cô em gái có mũ len thì thôi tất chân và găng tay. Còn tôi, chỉ duy nhất có chiếc khăn quàng cổ tự đan bằng cuộn len bà ngoại cho. Mùa đông, con đường đến lớp đi qua cánh đồng với dải ruộng bậc thang còn trơ gốc rạ. Con mương cạn, ngoác miệng chờ trận mưa rào đủng đỉnh ngủ ngon trong đám mây tít tận cuối tháng Ba sang năm. Mây mù giăng kín bốn phía, ủ núi đồi bằng tấm chăn bông trắng muốt. Sương rơi xuống vạt cỏ đã ngả màu, kết thành từng chùm như hoa bằng sợi tơ và hạt nước long lanh, trong suốt. Hoa dã quỳ nở bên bìa rừng vàng ruộm, quyến rũ mọi ánh mắt si mê, sức sống của nó bất chấp sự khắc nghiệt của mùa đông. Chúng tôi gọi đó là mặt trời của núi. Mặt trời rực rỡ cả dưới mưa bụi, sương muối, giữa cỏ cây ủ dột. Những cánh hoa sáng bừng khuôn mặt người. Ngơ ngẩn ánh mắt tìm vẻ đẹp thuần khiết. Tất cả làm vui bước chân tôi đến lớp, quên mất ống quần đã ướt sũng. Ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, cơ thể tôi bắt đầu run lên. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đôi chân bầm tím trong đôi dép tổ ong vá chằng vá đụp còn bê bết vụn cỏ khô. Cái rét được thể cấu vào da thịt tê tái. Tôi ngồi nghe cô giảng bài trong tình trạng như thế suốt ba tiết học cho đến khi ánh nắng đâm thủng da trời, mây rủ nhau trườn lên đỉnh núi xem các nàng tiên đánh cờ mới chạy ra sân khởi động bằng trò chơi tập thể hoặc nhảy nhót để mồ hôi vã ra.

Giờ ngoại khóa, tôi để ý thấy các bạn người Mông ở Lũng Phầy, các bạn người Dao trên Roỏng Tém cũng chịu rét như mình. Môi họ thâm lại, khô tứa máu. Ai hỏi không buồn nói. Có bạn chân bắt đầu lên cước, mỏng tím, đi lại rất khổ sở. Cô giáo chủ nhiệm đến bên cạnh chăm chú xem tôi giải bài tập. Tôi cố mím chặt miệng không để hai hàm răng “ra trận”. Cô đứng bên tôi như thế rất lâu, lâu lắm. “Các em cố gắng học đạt thành tích tốt, kỳ này sẽ có thưởng bằng suất học bổng có giá trị”. Lời cô nói, tôi như nuốt từng chữ vào bụng. Thùng gạo nhà mình có thể trơ đáy bất cứ lúc nào. Nếu được một khoản kha khá phụ giúp mẹ mua cho bố loại thuốc tốt thì bệnh càng chóng khỏi. Ba chị em sẽ lại được mẹ dẫn ra chợ thử quần áo vào buổi trưa khi bố được chủ thầu thanh toán tiền công. Bên bếp lửa hồng, dưới ánh đèn dầu leo lét, giữa lưng chừng đồi thanh vắng, tôi ôn thi. Thỉnh thoảng, gió thổi qua tấm liếp, kéo ngọn đèn tạt nghiêng về một phía, ngọn đèn gắng gượng không để chân lìa khỏi bấc. Cuối học kỳ, trong buổi tổng kết toàn trường, tôi được lên sân khấu nhận học bổng vì đã có thành tích học tập xuất sắc. Các bạn thưởng từng tràng pháo tay giòn tan. Ngoài tiền mặt, tôi được tặng hai chiếc áo ấm. Không có từ nào diễn tả niềm hạnh phúc khi cô chủ nhiệm khoác áo lên người tôi và ôm vào lòng. Vô cùng xúc động, tôi thầm hứa cố gắng học, vượt lên số phận. Món quà ý nghĩa khiến cô gái bé nhỏ thêm yêu mùa đông. Ở vùng cao, sự sẻ chia đã chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt. Khi không thể mặc hai chiếc áo ấm ấy nữa, tôi cất chúng xuống đáy hòm như một kỷ niệm, cùng với tập giấy kiểm tra có điểm và lời phê đỏ chói. Những mùa đông trôi qua trên đầu, tôi dành tặng riêng mình những chuyến đi thú vị. Mỗi cung đường mới gặp gỡ thêm bạn mới. Tôi hạnh phúc khi được làm chiếc cầu nối giữa những tấm lòng vàng. Chốn phồn hoa đô hội, thức ăn còn thừa mứa trên bàn tiệc, dải đèn chùm rực rỡ khắp căn biệt thự neo người ngày này qua tháng khác, tủ đồ quá tải vì chủ nhân của nó cho ngủ quên cùng lớp bụi thời gian. Trong khi đây đó có những đôi chân trần gùi đất lên hốc đá đợi mùa tra hạt, những đứa trẻ ngoan ngoãn chung tấm chăn mỏng, lưỡi gió lùa chập chờn giấc ngủ, cơn mơ gãy nửa đường đến với con chữ. Cây cầu bắc qua suối còn ở trong đôi mắt trong veo. Nhiều bạn trẻ đã và đang lặng lẽ khởi động cuộc hành trình, đem nước về Lục Khu mùa khô, chia no ấm, sẻ ngọt bùi…

Trên đường trở lại vùng cao, tôi say mê sắc dã quỳ bung nở.

Tản văn của HOÀNG HIỀN