Một quá khứ tưởng đã ngủ yên sau lớp khói lửa của bom đạn chiến tranh nhưng nó vẫn âm thầm thiêu đốt trái tim tôi. Xa kia, ngọn đồi đó, phải chăng là nơi mà lần cuối cùng tôi đã gặp em? Những mảnh vụn của ký ức ùa về, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, tiếng hát ấy. Vẫn cả bầu ngực trinh nguyên ấy, áp vào lòng tôi nóng hổi, giúp tôi giành giật lấy sự sống từ tay tử thần. Tôi đã lạc mất em trong khói lửa chiến tranh, nhưng rồi cũng không thể nào tìm lại em trong những ngày tháng hòa bình này. Em, người đã nắm tay tôi, giành lại sự sống cho tôi nhưng cũng là người cách xa tôi mãi mãi. Em ở đâu? Đang hạnh phúc bên những người thân yêu hay đang cô độc ở một nơi nào hoang lạnh? Hay đã tan vào đất nâu như bao kiếp luân hồi?

Đến nơi, chúng tôi đi vào phòng họp của ủy ban nhân dân xã. Mảnh đất nơi đây chính là nơi mà ba mươi năm trước tôi đã để lại một phần máu thịt. Ngày ấy, khu này còn mịt mùng những hoa sim, hoa mua và dứa dại.

*

*     *

Hà Nội buồn. Hơi may xao xác dọc lòng những con phố sâu hun hút. Vài bóng người im lặng lẫn trong bóng chiều thu. Tôi thẫn thờ bước đi trên góc phố còn vương mùi khói lửa. Những cây hoa sữa đã trổ bông, quyện vào cái mùi khét lẹt của chiến tranh khiến lòng tôi đắng ngắt và đầu lưỡi mặn chát. Giờ này, em đã đi rồi. Rời khỏi ký túc xá để đến Hồ Tây lộng gió, hay Hồ Gươm huyền ảo, cũng có khi là hồ Thiền Quang trầm lắng. Em và Sơn, bạn tôi - người yêu của em! Tôi là một kẻ tội lỗi chăng? Điên rồ chăng? Hay một từ nào đó chính xác hơn để diễn tả con người tôi lúc này? Một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt trái tim tôi, sự tra tấn đau đớn dai dẳng và âm ỉ. Nỗi đau luôn hành hạ tôi nhưng nó lại được che đậy khéo léo bởi vẻ mặt tươi cười khi tôi đối diện với hai người. Một sự bất lực không thể nào hóa giải nổi khiến con người tôi dần như mục ruỗng đi.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 
Một lần, em tìm đến bên tôi và khóc. Em nói rằng Sơn sắp đi rồi. Tôi bối rối ngỡ ngàng vì điều em nói. Anh ấy đi Liên Xô, thủ tục đã xong, chỉ còn chờ ngày đi thôi. Tôi bàng hoàng. Có lần tôi nghe Sơn nói về giấc mộng đi du học. Em gục đầu vào tôi khóc nức nở. Muốn an ủi em một câu gì đó nhưng không thể. Tôi quàng tay run rẩy, lấy hết can đảm để ôm em và rồi khẽ vuốt lên mái tóc ngập tràn hương bưởi.

Máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Sinh viên chúng tôi phải sơ tán khắp nơi. Tôi có giấy gọi đi B. Em đến tiễn tôi. Không khóc mà chỉ cười. Anh đi mạnh giỏi nhé. Bàn tay em vẫy vẫy như đóa quỳnh nở sớm, hương thơm tan vào mưa. Tàu hú còi rồi chuyển bánh, nghiến những vệt dài đau đớn trên đường ray. Tôi gọi với lại rằng sẽ viết thư cho em.

...

Đêm nay, đại đội tôi sẽ tiến công cứ điểm 150 Đá. Đêm vắng lặng. Các đồng đội của tôi, họ đang cố ngủ một giấc thanh bình? Hay cũng thao thức như tôi? Tôi đã sẵn sàng hy sinh nơi chiến trường khốc liệt. Nhưng điều gì đã làm tôi sợ hãi? Đã khiến cho trái tim tôi mở trừng trừng thành những vết thương sâu hoắm? Tôi vùng dậy, gào thét:

- Thương ơi, đợi anh với!

Tôi lao theo em, còn em thì thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi hoa sim. Gió phả vào mặt tôi mùi tóc hương bưởi nồng nàn. Tiếng cười giòn tan nhưng lại mơ hồ, xa xôi, lẩn khuất. Trăng chuếnh choáng, tê dại, vỡ thành từng mảnh, say ngất ngư, găm vào tiếng hát: “Gặp đây ăn một miếng trầu… anh còn son, em cũng còn son”. Tôi cứ chạy theo em, nhưng ánh trăng nát vụn rắc như mưa rồi tắt lịm. Con đường mòn hun hút mịt mùng. Những bụi cây, những dây leo ở hai bên đường tràn ra quấn chặt lấy người tôi. Tôi càng vùng vẫy thì càng bị bóp nghẹt đau đớn. Tôi thấy bóng em xa kia. Em như một mảnh trăng chơi vơi trong đêm huyễn hoặc... Nhưng, trời ơi, tôi không thể bước tiếp! Buông tôi ra, thả tôi ra…

Chân tay đập loạn xạ, tôi hét lên rồi choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đầm. Lạnh toát. Chỉ thấy xung quanh là màn đêm thâm u đặc quánh. Le lói một vài ngôi sao nhợt nhạt nơi cuối trời xa. Chỉ còn tiếng âm i của những con côn trùng nhẫn nại trong lòng đất.

*

*     *

- Xin kính mời đồng chí Huân lên chia sẻ đôi lời về những cảm xúc khi trở lại chiến trường xưa.

Một tràng pháo tay. Tôi giật mình tưởng đang dội pháo. Người ta kêu tên tôi. Làm gì nhỉ? À, chia sẻ cảm xúc của tôi với mọi người. Biết nói gì đây? Nói với mọi người rằng tôi đang nhớ em, nhớ đau nhớ đớn ư? Những ý nghĩ nửa khôi hài nửa chua xót cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu óc tôi. Tôi quay cuồng trong một cõi mộng du khi đôi chân sải những bước về phía khán đài. Tôi chao nghiêng giữa hai bờ hư thực. Tôi ở đâu và em đang ở đâu?

*

*     *

Tôi nặng nhọc giơ đôi tay huơ huơ trong không khí.

Đến khi đầu lưỡi của tôi đã tìm được những âm thanh của nó thì những thanh âm ấy lại chỉ là tiếng thét tuyệt vọng. Đôi bàn tay tôi đang khua loạn xạ trong khoảng không bỗng nhiên bị níu giữ lại. Tôi choàng mở mắt. Trong những tích tắc đầu tiên của vừng sáng chói lòa nơi con mắt lâu ngày bừng mở, tôi thấy em của tôi đằng sau lớp sương khói huyễn hoặc. Em đang nhìn tôi, nắm tay tôi, đang cười với tôi, thật dịu dàng…

Tôi đã không mơ. Đó là sự thật.

Tôi bị thương nặng trong trận ấy. Toàn thân bị bỏng, một chân giập nát và đã hôn mê rất sâu. Tôi được đồng đội đưa về trạm cứu thương. Người ta nói nếu như không có có nữ y tá xinh đẹp thì tôi đã không bao giờ tỉnh lại. Người ta đâu biết rằng, cô ấy chính là Thương của tôi. Thật kỳ diệu khi tôi gặp lại em giữa chiến trường khốc liệt này. Nó là một liều thuốc thần kỳ cứu sống tôi khi tôi ở bên bờ vực cái chết, nhưng chính nó lại âm thầm dai dẳng hủy diệt trái tim tôi.

- Anh Huân, em Thương này! Anh có nhìn thấy em không?

Thương vừa nói vừa cầm bàn tay đầy băng bó của tôi áp vào má em. Qua lớp vải dày cộp, tôi vẫn nhận thấy những dòng nước mắt nóng hổi của em. Giá đôi tay của tôi có thể lau nước mắt cho em, có thể vuốt lên mái tóc em. Tôi ngàn lần muốn nói với em rằng cái đau đớn ngoài da này thấm tháp gì so với nỗi đau giày vò trái tim tôi. Nhưng tôi không sao nói được. Tôi không đủ dũng cảm nói trước mặt em rằng tôi yêu em. Tôi cố gắng rặn ra từng tiếng một: “Thương… ơi…!” rồi kiệt sức.

Thương không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi gật đầu. Cái nhìn cảm thông và bao dung quá đỗi. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi, thổn thức cuộn dâng như chiều thu năm ấy, khi em nép bên tôi, khuôn mặt trong veo như một ánh sao trời.

Tôi đã ước gì thời gian ngừng trôi để tôi mãi mãi được bên em như lúc này. Nếu khi đó, tôi biết Sơn đã lấy một người con gái Nga thì có lẽ tôi đã không phải kìm lòng mình trong đớn đau như thế. Tôi luôn là kẻ đến sau muộn màng.

Một lần nữa tôi phải xa em. Tôi được chuyển về hậu tuyến để dưỡng thương. Em đâu có biết rằng tôi đang cần em đến nhường nào để chữa lành vết thương nơi trái tim tôi.

Dòng sông giàn giụa ánh trăng. Nước sóng sánh vỗ vào đôi bờ âu yếm. Những vạt cỏ ướt đẫm sương đêm mơn man dưới chân tôi mát lạnh. Xa xa, phía bên kia sông hắt hiu một vài đốm sáng nhợt nhạt. Tôi vơ lấy một vài viên sỏi ném thia lia xuống mặt sông. Nó mất hút vào sâu thẳm. Bỗng một đồng đội tôi hớt hải chạy về. Chỗ trạm cứu thương bị bom… Tan tành cả rồi! Tôi choáng váng, như một kẻ điên, lồng lộn chạy về phía sông. Tôi vẫy vùng, gào thét trong lòng sông nhễ nhại ánh trăng. Tôi mệt nhoài với con tim đau nhói đang phập phồng thở những giây phút ngỡ là cuối cùng. Tôi dạt vào bờ phù du.

- Thương ơi!

Đôi môi tôi run lên gọi tên em. Dưới ánh trăng rờ rỡ, em xõa mái tóc dài từ từ trầm mình xuống dòng sông. Ánh trăng loang loáng làm mắt tôi hoa lên. Em đã trút bỏ manh áo xuống dòng trăng lấp lánh, để lộ bờ vai trần mỏng manh như sương thu. “Không!”, tôi hét lên rồi lao về phía em và quàng tay ôm thật chặt thân hình em. Trong vòng tay tôi, em quẫy lên quằn quại đớn đau. Tôi kéo em vào bờ rồi ngã vật. Người con gái bên cạnh tôi, da thịt trắng ngần lấp lóa dưới ánh trăng. Tôi bối rối vội quay đi. Tiếng dòng sông hồi hộp thở. Tôi nín lặng như hóa đá. Khi quay lại, tôi sững sờ không thấy em đâu. Em như đã tan vào cát trắng chảy tràn các giác quan tôi, tan vào trăng rót ngập hồn tôi. Tôi hoảng hốt chạy đi tìm em. Tiếng tôi khản đặc không thể cất lên. Tôi u ơ trong những mớ âm thanh bất lực.

Tôi choàng tỉnh. Thì ra là một cơn mộng mị. Tôi thấy trong mình đang có ngọn lửa hừng hực cháy. Tôi cởi bộ quần áo và ném nó lên vạt cỏ ven bờ rồi ào xuống lòng sông. Cả thân thể tôi như một bó đuốc đang bốc hơi xèo xèo trong dòng nước. Tôi ngụp lặn thỏa thuê cho dịu đi cơn khát cháy lòng. Da thịt trở lại mát lành như tan lẫn vào mảnh sông đêm. Trăng nhễ nhại chảy ánh vàng ứa đầy thân thể. Tôi ngửa mặt hứng từng dòng trăng. Như thấy hơi thở rất mỏng phả vào mặt tôi, dìu dịu. Dòng sông chập chờn dâng lên như sương.

*

*     *

Mở mắt, vén màn quá khứ khỏi giấc mơ, tôi thảng thốt thấy mình vừa rời khán đài trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi chới với tìm một điểm tựa. Tôi vừa bước ra từ những mảnh vụn ký ức, những hoài niệm dang dở để đặt chân tới cuộc đời thực tại hụt hẫng. Những bước chân tật nguyền xiêu vẹo trong cái khắc khổ lặng thầm của số phận. Tôi thấy choáng váng, đưa tay lên vuốt mặt rồi lao ra khỏi hội trường.

Đã bình tâm trở lại, tôi ngồi trên đỉnh đồi mà phóng tầm mắt ra xa. Mây trắng hay là sương? Một mảng trắng xóa như cơn mưa chiều trắng xóa. Trong lòng hoang hoải một nỗi niềm không thể gọi tên. Tay vơ một nụ hoa nép mình trong ngực cỏ. Khiêm nhường và bé dại, mỏng manh như em giữa cuộc đời. Tôi đã đi tìm em biết bao mùa nắng mưa, từ cái phút giây trạm cứu thương bị bom bắn phá. Tôi đến đống đổ nát hoang tàn. Tất cả vỡ vụn nhòe nhoẹt trước mắt tôi. Nhưng tôi không thể nào tìm thấy sự hiện hữu của em. Dù chỉ là một sợi tóc thôi, trên mái tóc nồng nàn hương bưởi. Tôi không tin là em đã chết. Thế nên sau lần đó, tôi đã đi tìm em, vin vào một niềm tin được mách bảo bằng cảm giác. Tôi đã lần tìm về quê em. Sững sờ đau đớn khi biết tin cả nhà em đã chết trong một trận bom. Làng xóm quê em đã tan tác người đi kẻ ở. Chẳng ai biết một chút gì tin tức của em.

Bỗng có tiếng gọi tôi từ đâu đó, rất xa xôi. Tiếng gọi như vang lên từ trong giấc mơ, dội vào lòng tôi mùi của quá vãng. Đó là tiếng gọi trong một chiều thu của những ngày tháng cũ…

- Anh… Huân!

Tôi như một kẻ mộng du quay về phía sau. Giây phút đầu tiên sửng sốt ngỡ ngàng, tôi chết lặng nhìn dáng hình trước mắt. Tôi run rẩy trong chuỗi âm thanh phát ra thật khó khăn nơi đầu lưỡi. Thương… em! Đột nhiên tôi rơi vào buổi chiều của ký ức. Khi em gục đầu vào vai tôi mà tôi chẳng nói được lời nào. Em lặng lẽ nhìn tôi, vẫn ánh mắt bao dung. Cố giấu cả nụ cười và nước mắt. Khuôn mặt em trong veo như một mảnh sao đêm. Tôi đứng dậy, lao những bước tật nguyền đến bên em. Như chưa hề có ba mươi năm gió bụi.

Chúng tôi đã ngồi bên nhau rất lâu. Những khoảnh khắc đầu tiên chỉ là im lặng. Đột ngột như một giấc mơ, lạ lùng như một mảnh ký ức từ thẳm sâu dội về. Tôi nhìn mãi vào khoảng mênh mông trước mặt, vẫn không biết là mây hay là sương. Em chập chờn trong khoảng hư ảo ấy, mái tóc bồng bềnh dâng lên thành một dải trắng xóa vắt ngang đỉnh núi. Hương bưởi nồng nàn trùm phủ giấc mơ tôi. Bỗng tiếng gọi kéo tôi về thực tại: “Anh…!”. Tôi giật mình quay lại, em thả lời nói lửng lơ vào mây gió. Gió cuốn tôi về những tháng ngày xưa cũ. Tôi trôi trong những lời em. Khi tôi được chuyển về hậu tuyến dưỡng thương, trạm cứu thương bị bom bắn phá. Em may mắn không có mặt ở đó vào lúc ấy. Niềm tin của tôi đã đúng, dù ba mươi năm qua nhiều lúc nó chỉ còn là một tia hy vọng dai dẳng và âm ỉ. Em trở về quê thì mới hay cả nhà đã chết bởi trận bom. Em tưởng như gục ngã. Nhưng em đã gượng dậy sau một nỗi đau quá lớn. Trở lại chiến trường, vào sinh ra tử trong lửa đạn, em đã kiên cường hơn cả những gì tôi nghĩ về em. Một lần tình cờ qua những người quen, em biết được Sơn đã lấy vợ từ những ngày đầu sang du học, em lại như chết thêm một lần nữa. Em không thể mở lòng để yêu bất cứ ai dù trong những năm qua đã biết bao người muốn ở lại bên em. Tôi lạc giữa câu chuyện của em, day dứt bởi câu hỏi đã có khi nào em nghĩ về tôi với một chút rung động và mong nhớ. Chiến tranh qua đi như một vết thương, em đã lăn lộn với mảnh đất này giúp nó hồi sinh. Dù có lúc trái gió trở trời, vết thương vẫn nhức nhối với những cơn đau, nhưng thời gian đã giúp bôi xóa đi nhiều thứ. Em trở thành người mẹ hiền của lớp lớp thế hệ học sinh vùng núi đồi heo hút này, là người đã chắp cánh những giấc mơ bay về chân trời rộng.

Giờ chúng tôi mái tóc đã điểm sương. Chiến tranh hằn in trong từng số phận. Những lỡ làng không thể nào níu kéo. Ba mươi năm như một cơn gió thoảng trong buổi chiều thu.

Em không nói gì nữa. Đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Tôi nhìn em rồi cũng thả mắt vào trời chiều. Một giấc mơ đã qua. Tôi đang mơ một giấc mơ khác. Tôi thấy trong cái bảng lảng của buổi chiều xuân dịu ngọt, những cánh hoa bưởi trắng ngần bung nở từ mái tóc em…

Truyện ngắn của NGUYỆT CHU