Sở dĩ tôi biết cái điện thoại của chú to là vì thằng con chú nó chê cái điện thoại của tôi và bảo: “Bố em đang định thải con điện thoại đời mới đấy, anh ưng thì để em hỏi cho”. Rồi nó xòe bàn tay ra để miêu tả. Tôi bị lôi cuốn nên hỏi luôn: “Ai biếu bố mày à?”. Thằng bé mười bảy lắc đầu: “Không, bố em tự sướng thôi!”. Cái cách ăn nói của bọn trẻ bây giờ thật lạ!

Nhà tôi có hai mẹ con. Mẹ tôi nghỉ hưu rồi suốt ngày ở nhà vặt lá bắt sâu cho mấy cây chanh tứ thời. Đến một con kiến đi lạc lên thân cây cũng bị mẹ tôi tình nghi là thủ phạm phá hoại. Chanh nhà tôi tươi tốt lắm và lúc nào cũng có quả. Quả vàng ở cạnh quả xanh, quả bé ở cạnh quả to. Chưa kể lúc nào cũng tim tím những chùm hoa sắp sửa bung nở cái màu trắng tinh khiết. Ngoài vườn thì có 6 cây chanh. Trong nhà thì chỉ có tôi quẩn quanh với hàng lô lốc báo giấy cũ mới, nghiên cứu những trang tuyển lao động để tìm tương lai cho mình. Thi thoảng tôi còn hát, còn trêu chó, trêu mèo cho không khí bớt tẻ nhạt. Thằng trai hai mươi ba tuổi ăn bám bà già lao công về hưu.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Ấy thế mà chú tưởng nhà tôi là nhà hoang. Chú ra tận chân bức tường cao, cắm mảnh chai mà quát tháo ai đó: “Cậu là đồ vô tích sự!”. Tôi chạnh lòng. Tối đến, tôi hỏi thằng bé, bố em chửi ai vô tích sự đấy? Nó bảo: “Bố em chửi cái thằng kế toán cơ quan”. Thằng bé nói ngon ơ, ngọt lịm. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đứa mà nó gọi là “thằng kế toán cơ quan” ấy cũng bốn chục rồi.

Tôi sợ nhất cái cụm từ “vô tích sự”, kế đến là “bất tài”, và sau cùng là “ăn bám”. Ấy thế mà ăn đủ với chú vào những giờ chú ở nhà. Thế ra, ở cơ quan chú, cơ quan mà chú làm giám đốc ấy, rặt một lũ bất tài, vô tích sự và ăn bám? Nhưng cái lũ bất tài ấy mà ăn bám tất vào chú liệu chú có cái cơ ngơi đồ sộ, hoành tráng thế này không?

Thi thoảng mẹ tôi có chửi. Nhưng là chửi những con sâu nằm trong thân cây chanh kia. Mẹ dắt mỡ lợn vào lỗ thủng trong ruột cành, nơi con sâu trú ẩn. Bọn kiến bắt hơi mỡ mò vào tận sào huyệt của sâu, lôi cổ ra những chú chàng sâu béo mẫm, vàng răng. Mẹ bảo, có khi kiến ăn hết mỡ rồi bò ra chả chịu bắt sâu nên mẹ phải dùng biện pháp mạnh. Mẹ mua thuốc trừ sâu về, chiết ra xi lanh rồi bơm vào. Mẹ mua đến lần thứ ba mới là thuốc trừ sâu thật và diệt được bọn chúng. Hai lần trước, thuốc giả, chúng chả hề hấn gì…

Nhưng mẹ tôi không chửi ai vô tích sự cả, như thể chú đã mua bản quyền câu chửi ấy. Ngẫm ra, cả phố tôi, chỉ có tôi vô tích sự nên người ta nếu có nghe thấy tiếng chửi của chú thì đều nghĩ rằng chú chửi tôi. Mấy lần chú ngỏ ý đổi cho mẹ con tôi cái nhà này lấy một cái nhà khác cũng trong thành phố nhưng mẹ tôi không đổi. Chú có trang trại trong rừng, có đất xây ki-ốt cho thuê ở chợ. Có cả khách sạn. Mẹ tôi không muốn đổi là vì lý do gì tôi không rõ. Nhưng lý do chú muốn đổi, muốn mua nhà tôi thì quá rõ. Đơn giản là vì cái biệt thự chú đang ở, mới có chín mét đất mặt tiền, vẫn còn hẹp lắm so với bản thiết kế mà chú mua về từ châu Âu.

Hôm nào đó mà chú không chửi cái lũ vô tích sự thì cam đoan là chú say mèm, vợ con phải khiêng từ ô tô vào giường. Mẹ tôi bảo, hồi ở quê, bố chú là người nát rượu. Lúc nào ông cũng trong tình trạng say. Say là ông suốt ngày chửi vợ con vô tích sự. Ra thế, câu chửi ấy là do chú được thừa kế từ bố.

Cuối cùng, thằng con mười bảy tuổi nhà chú bảo. Hay là em xin bố, nhận anh vào cơ quan của bố em nhé. Với điều kiện là mẹ anh đổi cho bố em căn nhà này lấy cái nhà ở chợ của bố em mà buôn bán? Trời đất, cái thằng oắt đang học dở mười một mà khôn gớm! Tôi kể với mẹ. Mắt mẹ sáng lên vài giây rồi lại tối sầm xuống.

Tôi vào cơ quan của chú thật, vào vị trí của một cụ vừa nghỉ hưu. Mẹ tôi từ khi đổi nhà ra buôn bán hoa quả ngoài chợ cũng có đồng ra đồng vào. Cuộc sống dễ chịu hơn hẳn. Tháng lương đầu tiên của tôi, sau khi đưa cho mẹ, tôi ngắt lại một khoản nho nhỏ mời thằng con của chú đi uống nước. Dù sao nó cũng là thằng có công với tôi. Nó đưa cho tôi cái điện thoại cũ, còn tươm tất hơn cái điện thoại của tôi rất nhiều và bảo: “Em chuẩn bị làm bài thi trắc nghiệm, chỉ có anh mới giúp được em…”.

Tôi há miệng mắc quai. Làm cho nó thì tôi là thằng vô tích sự với đời. Mà không làm cho nó thì với chú, chắc chắn tôi là kẻ vô tích sự. Tương lai của tôi sẽ đi đâu, về đâu?

Càng ngày, chú càng ráo riết thúc giục anh em các phòng ban trong cơ quan một chiến dịch đặc biệt. Cơ quan tôi, mặt ai cũng như thám tử. Ai cũng nhìn ai với câu hỏi to đùng. Có một lá đơn tố cáo chú về những việc làm gian lận, sai trái để trục lợi. Vì là đơn nặc danh nên chính quyền không xử lý và đã gửi lá đơn ấy cho chú. Tại sao họ lại gửi cho chú thì tôi không biết. Thế nên, nếu không tìm ra thủ phạm thì tất cả chỉ là một lũ vô tích sự. Và tôi bị cuốn vào cái vòng dò la thủ phạm.

Cuối cùng, trong không khí bức bối, căng như dây đàn ấy, một em trẻ măng, trạc tuổi tôi, mới về cơ quan sáu tháng trước tôi, đứng lên nhận hết trách nhiệm về mình. Em đứng trước mặt chú, rành rọt nhả từng lời: “Là tôi, chính là tôi đã tố cáo ông và những việc làm sai trái của ông đấy. Ông không phải tốn công điều tra nữa!”.

Chú điềm tĩnh đến lạ. Không đập bàn đập ghế. Không quát tháo, không nạt nộ. Không dọa kỷ luật. Chú chỉ nhỏ nhẹ: “Ra là cô… Thôi cô về làm việc đi, may mà đơn này vẫn thuộc phạm vi giải quyết nội bộ…”.

Những ngày sau đó, cô gái đi làm bình thường. Thời buổi này, kiếm được một chỗ làm đâu có dễ. Ngay như tôi, để muốn có một công việc đúng với ngành đã học, đúng với ước nguyện của tôi, mẹ tôi đã phải đổi căn nhà mà ông bà nội tôi đã thừa kế cho bố mẹ lấy một căn nhà khác và còn phải các thêm tiền. May mà tôi còn có nhà để đổi và mẹ cũng chỉ có mình tôi. Nhiều gia đình khác đông con, biết đổi thế nào? Thế nên cô ta không dám nghỉ việc, dù suốt ngày ra vào cơ quan mặt phải cúi xuống như tội đồ.

Thật tình là tôi đã đánh giá sai về chú. Chú đâu có quá nhỏ nhen như tôi nghĩ. Có lẽ sự tình đâu đến mức như cô ấy vẽ ra và thêu dệt lên. Số tiền sai phạm lớn đến từng ấy mà bao thế hệ kế toán không biết hay sao? Hay họ nhắm mắt làm ngơ để cùng hưởng lợi. Chỉ biết, cuối năm, tôi được thưởng, cô ta cũng được thưởng.

Một hôm, thằng con trai mười bảy tuổi của chú hẹn gặp tôi. Lại nhờ giải bài đây mà. Lần này, nó đưa tôi một lọ thuốc nhỏ. Nó bảo: “Anh cho vào cái bình xịt nước để phun hoa ấy, hòa tan rồi phụt vào rổ dâu Tây của mụ P!”. Tôi bối rối: “Anh có biết mụ P là ai đâu?”. “Trời đất, mụ bán hàng ngay cạnh cửa nhà anh. Cái bà mặt rỗ như tổ ong bầu ấy!”. Tôi đực mặt ra hồi lâu. “Để làm gì?”. “Cho thối hết anh ạ, em ghét cái mụ ấy cân điêu”. Tôi nghĩ một lúc rồi bảo: “Anh không làm đâu, sao em không tự làm?”.

Không thuyết phục được tôi. Thằng bé dọa: “Anh bây giờ giỏi rồi”. Nó đi được mấy bước thì tôi gọi giật nó lại: “Anh sẽ làm!”. Nó bảo phải làm trước mặt nó, nó mới tin.

Chiều hôm sau, tôi đi làm về. Thấy mẹ kể: “Ác thật, nó phun thuốc bảo quản quá liều, khách hàng ăn phải nhập viện, một đứa trẻ sáu tuổi không qua được. Công an bắt đi rồi”. “Ai bị bắt hả mẹ?”. Tôi lắp bắp: “Cái mụ P chứ ai. Hàng loạt những đồ hoa quả bị niêm phong, lấy mẫu đi phân tích. Phen này thì rũ tù”.

Đất dưới chân tôi như sụt xuống. Tôi đi tìm thằng bé. Nó cười rất tươi, giống y như chú mỗi khi mãn nguyện điều gì đó. Tôi luống cuống nói: “Đúng là anh đã xịt nước lên quả của bà ấy, nhưng là nước lã, cái lọ kia anh vứt đi rồi”. Thằng bé giơ cái điện thoại lên bấm bấm. Nó cho tôi một hình ảnh rõ ràng, chụp trong tư thế rất gần. Tôi đang xịt nước vào rổ dâu Tây. Tôi lúng túng ra mặt. Thằng bé trấn an tôi: “Có gì đâu, bà ta là người chịu tội cơ mà. Còn nếu anh thích ngồi tù thì cứ bảo em một câu. Đây là bằng chứng!”.

Tôi đến cơ quan trong tâm trạng lo sợ và gương mặt phờ phạc sau đêm thức trắng. Chú gọi tôi lên phòng chú. Chú đưa cái điện thoại cho tôi bảo tôi mở ra xem. Phóng to ra mà xem. Tôi lập cập thao tác và bắt gặp hình ảnh mình vụng trộm, đê hèn vào cái buổi trưa hôm trước. Chú bảo: “Tôi không nghĩ là cậu dại dột thế. Người ta cũng làm ăn, buôn bán như mẹ cậu. Sao cậu lại làm thế? Muốn cạnh tranh, cũng phải cạnh tranh lành mạnh chứ? Án mạng đấy, cậu hiểu không? Nhưng dù sao, cậu với tôi là đồng hương, tùy thuộc vào thái độ của cậu mà tôi sẽ cân nhắc về những bức ảnh này”.

Tôi lê bước về phòng. Cả phòng im ắng như có chuyện gì đó khủng khiếp lắm vừa xảy ra. Hay họ biết cả rồi?

Tôi gục đầu xuống bàn. Một chị sồn sồn buôn điện thoại với ai đó, dội vào đôi tai tinh tường của tôi. “Mẹ con H cơ quan em vừa bị công an bắt chiều qua rồi… Ừ, cái con kế toán mới về mà đã giở trò tố cáo, tố mèo ấy. Đúng là ông giời có mắt!”.

Tôi về nhà, mặt tái nhợt như người trúng gió. Mẹ tưởng tôi ốm. Rồi tôi ốm thật. Thi thoảng tôi lại hỏi về cái bà bán hoa quả xem đã được về chưa? Mẹ bảo: “Làm sao mà về được hả con!”. Tới lúc ấy thì tôi không giấu mẹ được nữa, đành kể ra câu chuyện. Mẹ tái mặt nắm chặt tay tôi, nước mắt mẹ ứa ra, mẹ hỏi: “Thế con vứt cái lọ thuốc nó đưa cho con ở đâu? Vứt bao giờ?”. “Thùng rác mẹ ạ, ngay hôm ấy”. Mẹ chạy ra thùng rác. Mẹ sống và nuôi tôi bằng cái việc quét rác. Mẹ biết rác của buổi sáng, người ta đã đem đi từ lâu rồi chứ đừng nói rác của cả một tuần. Mẹ cũng đã nghe tôi kể cái lọ chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng mẹ vẫn gập đầu vào thùng rác để tìm kiếm với chút hy vọng… Rồi mẹ ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, tóc mẹ đầy rác, quần áo mẹ lấm láp. Mẹ cầm tay tôi, kéo đi xềnh xệch.

-  Đi thôi. Thằng vô tích sự này. Không tìm thấy cũng phải đi!

-  Đi đâu hả mẹ?

-  Lên công an phường.

Mẹ cứ kéo tay tôi đi như kéo tay đứa trẻ lên năm. Tôi cũng không dám giật tay ra khỏi mẹ để vùng lên mà chạy. Vì sao thì tôi không biết. Có lúc tôi còn sợ mẹ sẽ buông tay tôi ra…

Truyện ngắn của TỐNG NGỌC HÂN