Đêm đêm khắc khoải đợi chờ

Lấm lem bụi đất, bơ vơ một mình

Tủi hờn, con cố làm thinh

Thương cha buồn cảnh con mình, con ta!

 

Cuộc đời bầm giập cỏ hoa

Tuổi thơ thiếu mẹ câu ca cũng buồn

Bây giờ con đã lớn khôn

Vẫn thèm hơi ấm, nụ hôn mẹ hiền!

 

Oằn trên lưng mẹ

 

Con ngấm từng giọt mặn mồ hôi

Gánh nặng cuộc đời trên lưng mẹ

Chiếc gùi thủy chung từ tấm bé

Bước chân trần máu tứa đèo trơn...

leftcenterrightdel
 

 

Võng lắc lư giấc ngủ chập chờn

Lưng mẹ ướt, ngực con nóng ướt

Hạt bắp nẩy mầm xanh lưng núi

Mớ rau rừng, măng đắng, cà gai...

 

Đại ngàn xanh khát vọng đêm dài

Dốc cuộc đời, tấm lưng gồng gánh

Đôi vai gầy nhọc nhằn năm tháng

Lưng còng thêm mưa nắng ruộng đồng.

 

Con lớn lên dáng núi hình sông

Con suối nhỏ vươn mình ra bể

Chiếc gùi vẫn oằn trên lưng mẹ

Bước cheo leo muôn nỗi nhọc nhằn…

 

Gieo chữ cổng trời

 

    Người đi gieo chữ cổng trời

Sương giăng kín núi, mây trôi kín rừng

       Ở đây không điện, không đường

Không sóng điện thoại, người thương ngóng chờ...

 

       Giận hờn cả những giấc mơ

Đèo cao, vực thẳm cơn mưa đại ngàn

       Con đường-sợi chỉ vắt ngang

Nối hai đầu núi-khăn quàng chân mây.

 

       Xe lăn trượt dốc bùn lầy

Bao lần ngã… vẫn hăng say đến trường

        Nhìn đàn em nhỏ thân thương

Nhớ con thơ, nhớ quê hương, đêm dài.

 

       Gieo mầm con chữ tương lai

Bữa cơm độn, tiếng học bài râm ran

       Về đây vui với bản làng

Thương đàn em nhỏ nắng vàng thơm bay…

 

Hình như...

 

Hình như đông vừa chớm nụ?

Hanh heo lá khẽ rùng mình

Bóng ai chập chờn mây núi

Lòng riêng, riêng một chữ Tình...

leftcenterrightdel
 

CẨM THẠCH