“Cứ bền bỉ và đam mê hết đi!”

Ngồi tĩnh lặng trong căn phòng khách rộng rãi, anh trầm ngâm hồi tưởng về quá khứ xa xôi của tuổi thơ. Anh tự nhận, niềm đam mê về dòng nhạc thính phòng cổ điển đã “ăn sâu vào máu” bởi từ nhỏ, anh đã rất thích nghe những bản nhạc không lời, những ca khúc cách mạng phát trên radio. Chiếc đài cũ kỹ của bố trở thành thế giới đầy niềm vui và mở ra cho anh con đường của đam mê. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Đăng Dương đã đến với âm nhạc bằng “cánh cửa” mộc mạc như vậy… 

leftcenterrightdel
Đăng Dương thăng hoa trong đêm live concert thính phòng đầu tiên của Việt Nam

Đến năm 13 tuổi, Đăng Dương đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi bố anh quyết định cho cậu con trai út rời Hải Dương lên Hà Nội học nhạc. Thời gian đầu lên Hà Nội, may mắn anh quen được cô Thanh Tâm-giảng viên đàn bầu của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Cô định hướng cho anh nên học một loại nhạc cụ để làm quen dần với âm nhạc và đợi đến khi vỡ giọng mới học hát chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Đăng Dương quyết định bắt đầu con đường âm nhạc của mình với việc học đàn bầu.

Sáu năm miệt mài với cây đàn bầu, năm 1992, Đăng Dương chính thức học thanh nhạc. Tự nhận mình may mắn khi được là học trò của hai giọng hát “gạo cội”: NSND Quang Thọ và NSND Trung Kiên, anh hào hứng kể về những kỷ niệm bên hai người thầy của mình. “Thầy Quang Thọ là một người rất nghệ sĩ và thân thiện. Mình học được ở thầy niềm đam mê rất lớn với nhạc cổ điển thính phòng. Trong khi đó, thầy Kiên lại dạy mình về thói quen chỉn chu và nghiêm túc trong nghệ thuật”-ánh mắt anh như trở nên sáng hơn, tràn đầy lòng biết ơn.

Những năm đầu chuyên tâm học thanh nhạc là thời kỳ khó khăn nhất với Đăng Dương. Tự lập từ những ngày đầu lên Hà Nội, anh luôn phải đối mặt với gánh nặng cơm áo để tự trang trải mọi chi phí ở Hà Nội đắt đỏ. Khó khăn quá, Đăng Dương đến xin phép các thầy cho đi hát ở ngoài với lời hứa: Chỉ hát đúng dòng nhạc của mình và nhận hát có chọn lọc để tránh hỏng giọng. Đến năm 1995, sau khi đoạt giải “Giọng hát hay Hà Nội”, Đăng Dương không còn đi hát ngoài và bắt đầu sống được bằng nghề. Năm 2000, anh tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc hệ đại học và học tiếp lên thạc sĩ, tốt nghiệp năm 2007.

Hồi tưởng lại con đường đã đi, Đăng Dương không khỏi bồi hồi và quả quyết rằng: “Việc bố cho mình đi học để theo đuổi nghệ thuật lúc ấy là một trong những bản lề cốt lõi nhất của cuộc đời mình! Ông luôn nói rằng: Nếu có cơ hội, đặc biệt là con trai, thì chắc chắn phải ra ngoài đi học. Khó mấy ông cũng cố chứ không để các con ở nhà làm nông nghiệp”. Chính bởi lời dặn dò của bố cùng đam mê âm nhạc, Đăng Dương đã bền bỉ theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển-một con đường ít được trải hoa hồng. Thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên của dòng nhạc thính phòng sống trong cơ chế kinh tế thị trường những năm 2000, mọi nỗ lực để sống được với nghề của Đăng Dương thật không đơn giản. Đặc thù của việc học opera là chủ yếu hát những tác phẩm nước ngoài, nên khi hát các ca khúc Việt Nam sẽ không rõ lời, bị cứng và khó đến gần với cảm xúc người nghe. “Bản thân mình những ngày đầu cũng vậy nên đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều. Từ đó, mình mới hát được thính phòng theo kiểu Việt Nam, phù hợp hơn với thị hiếu của người nghe. Nhờ thế mới được mời đi hát những chương trình lớn của đất nước”-Đăng Dương chia sẻ.

Đăng Dương đã luôn tự nhủ: Những năm tháng đầu tiên, khó khăn đến thế còn cố được thì sao bây giờ có thể buông xuôi dễ dàng? Cầm chén trà lên nhâm nhi trong một sáng đông giá rét, anh nhẹ nói: “May mắn là dù thời buổi khó khăn, nhưng vẫn có những nghệ sĩ sống được bằng nghề, trong đó có mình. Điều gì cũng có giá trị của riêng nó, mình cứ bền bỉ và đam mê hết đi, mọi thứ rồi sẽ đến”.

"Mặt trời của tôi"

leftcenterrightdel
Gia đình ca sĩ Đăng Dương trong hậu trường đêm hòa nhạc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đúng với những gì cuộc đời trả lại cho sự bền bỉ và đam mê của anh, “Mặt trời của tôi”-live concert thính phòng đầu tiên tại Việt Nam-đã đến với Đăng Dương như một món quà “vỡ òa” cảm xúc. “Đến giờ, mình vẫn chưa hết lâng lâng dù đã khá lâu rồi! Mình thực sự trân trọng công sức của cả ê kíp, trong đó đặc biệt là bà xã. Và hơn hết là xúc động trước bao tình cảm yêu thương mọi người dành tặng!”-anh bộc bạch.

22 năm dài đi hát bao sân khấu lớn nhỏ, Đăng Dương chỉ mong được một lần đứng trên sân khấu của riêng mình, làm một chương trình tri ân khán giả, tri ân những nghệ sĩ theo dòng nhạc thính phòng cổ điển. Ban đầu, anh chỉ định làm một liveshow bởi làm live concert cần rất nhiều yếu tố hỗ trợ, đặc biệt là vấn đề thiết bị kỹ thuật âm thanh. Tình cờ năm 2016 vào TP Hồ Chí Minh, Đăng Dương có cơ duyên làm việc với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Anh đã vô cùng vui mừng khi tìm được một ê kíp về âm thanh, ánh sáng đúng yêu cầu chuẩn mực của dòng nhạc thính phòng cổ điển. Về Hà Nội, Đăng Dương bàn với bà xã và quyết định làm một live concert có dàn nhạc giao hưởng chơi trực tiếp. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng đã nhận lời làm giám đốc âm nhạc với tâm ý: “Phải đưa âm nhạc thính phòng cổ điển về đúng vị trí xứng đáng của nó!”.

Đăng Dương luôn cảm thấy may mắn khi trong buổi hòa nhạc của cá nhân mình có thể quy tụ nhiều tinh hoa đến vậy. Dàn nhạc giao hưởng đã biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Ha My và sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc: Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ piano Huy Phương… Dàn nhạc giao hưởng trong “Mặt trời của tôi” cũng không có sẵn, đó là một dàn nhạc giao hưởng tập hợp những nhạc công “tốt nhất có thể” ở Việt Nam hiện tại. Cả một ê kíp chắc về chuyên môn đã được Đăng Dương nỗ lực gây dựng và vấn đề còn lại là tổ chức, tài chính thì đã có chị Kim Xuyến-vợ anh lo toan, quán xuyến.

“Tôi quyết định tự làm, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng may mắn là mình lại gặp được những người rất có tâm. Họ trân trọng tài năng của anh Dương và nỗ lực của hai vợ chồng!”-chị Xuyến kể lại với khuôn mặt rạng rỡ. Không những một mình ra Bắc vào Nam để sắp xếp công việc, chị còn cùng chồng xây dựng kịch bản nội dung để khán giả dễ tiếp nhận và có được cảm xúc chân thật nhất. Chị Kim Xuyến cố gắng lo từ chuyện hậu trường đến tổ chức, bán vé. Bởi chị hiểu việc chuyên môn đã khiến chồng mình chịu nhiều áp lực: “Trước đêm diễn, hai vợ chồng ngủ chưa nổi ba tiếng vì lo lắng. Bởi đây là tâm sức của gần 100 con người, là chương trình mà hai vợ chồng đã quyết tâm dù có “cắm” sổ đỏ cũng quyết phải làm!”-ánh mắt chị Xuyến chợt long lanh. Mới đây, trong dịp vào Nam cảm ơn ê kíp, đạo diễn chương trình Tất My Loan có nói: “Chương trình của Đăng Dương như cái duyên sắp đặt của ông trời. Mọi người đến với Đăng Dương vì nghệ thuật, vì cống hiến”. 

Trong không gian trang trọng, cổ kính của Nhà hát Lớn Hà Nội, “Mặt trời của tôi” đã diễn ra. Khán giả không chỉ mãn nhãn, đã tai với âm nhạc mà còn được dâng tràn cảm xúc trước câu chuyện về tình thầy trò. Một chương trình có chất lượng nghệ thuật tốt bao giờ cũng “chất chồng những lo lắng”, nhưng trên hết, “Mặt trời của tôi” đã để lại một dấu son lớn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật và giới nghệ sĩ nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam. 

“Mình rất trân trọng con đường âm nhạc chậm rãi, kiên định và hát bằng cả trái tim của anh Dương. Đó là lý do mình đã quyết định gác lại con đường của bản thân để về hỗ trợ cho anh. Đam mê của anh Dương cũng là đam mê của mình. Khi anh cháy hết mình với âm nhạc là anh đã thực hiện luôn cả ước mơ của mình…”-chị Kim Xuyến xúc động tâm sự. Đó có lẽ cũng là ý nghĩa của “Mặt trời của tôi”-một cái tên không chỉ dành riêng cho NSƯT Đăng Dương…

TỐNG HOÀNG HÀ MY