Lý do nào cũng chính đáng cả. Tiêu chuẩn phép năm, cứ lựa lúc mà nghỉ. Được cái đơn vị làm nhiệm vụ quản lý quân dự bị động viên nên dịp này cũng nhàn, chỉ từ sau Tết mới bắt đầu bận rộn. Nơi đơn vị đóng quân vừa trải qua cơn bão lớn chưa từng có, sức tàn phá của nó thật kinh hoàng… An cùng anh em trong đơn vị vừa tham gia dọn dẹp, giúp bà con đã tương đối ổn định cuộc sống.

Quen lệ đến độ, vừa mới thấy An ló mặt vào, Tiểu đoàn trưởng Hạ đang ngồi đọc báo, không đợi cấp dưới trình bày đã cười lớn: “Biết rồi, biết rồi, chiều lên văn thư lấy giấy nghỉ phép nhé! Cơ mà đúng chiều hăm bảy Tết phải có mặt và tuyệt đối không được tắt điện thoại. Bất kể lúc nào đơn vị cần, tôi gọi là cậu phải về có mặt, chậm nhất trong vòng mười hai tiếng. Đồng ý thì đi. Nhé!”.

 An gật, miệng cười cười: “Vậy chiều tối nay em “vù” luôn cho nó lẹ...”.

Hạ lắc đầu, cái thằng... Chí làm trai mà nặng gánh riêng tư quá sẽ không lớn được. Đành rằng ai cũng có gia đình. Lo thì quanh năm suốt tháng, chả khi nào hết cái sự lo sự nghĩ. Vốn là người thương lính, Hạ hiểu hết gia cảnh cán bộ cấp dưới. Thôi thì tiền bạc chả có, tạo điều kiện cho anh em được đến đâu hay đến đó, miễn là không làm điều gì trái quy định và ảnh hưởng đến đơn vị là được.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Hạ biết mẹ An đã qua tuổi “xưa nay hiếm” song bà cụ vẫn một mực không chịu rời quê, cho dù con cái đứa nào cũng muốn đón rước mẹ ra phố. Lâu lâu nhớ con, nhớ cháu thì bà cụ lại lọ mọ khăn gói đi thăm, nhưng cấm có bao giờ cụ ở với đứa nào được quá tuần lễ. Vì vậy, mỗi lần ra Bắc đi nhận quân là thế nào An cũng tranh thủ tạt về thăm mẹ. Hai năm nay An chưa về quê ăn Tết, mẹ và các chị không hài lòng nhưng đành chịu. Lính tráng lương ba cọc ba đồng, vợ từ ngày theo chồng vào đây, lại không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Đành phải tận dụng thời gian nghỉ phép trong tháng “củ mật” để kiếm thêm cho vợ con có cái Tết  tươm tất một tí.

Là người lắm tài lẻ, An vừa nhanh mắt, nhanh tay lại sáng ý. Bất kể ai làm việc gì, chỉ cần để ý vài lần là anh nắm ngay được bí quyết. Hồi còn học sĩ quan, An giống như con dao pha của đại đội. Mỗi lần Tết đến, anh luôn phải tất bật “chạy đầu trên, lên đầu dưới”. Vừa hướng dẫn cho bộ phận gói bánh chưng, gói giò mỡ, thoắt cái đã thấy anh sà xuống bếp “đạo diễn” nấu nướng liên hoan đón tất niên, chốc lại ngược lên ghé mắt nhòm vào tổ báo tường góp ý cách trình bày bài vở sao cho xôm để còn thi thố. Chỗ này gọi An, chỗ kia hỏi An, cứ ơi ới khiến cho anh xoay như chong chóng. Đại đội trưởng Thuấn khi ấy đã nheo mắt cười phì phà, biết nhiều khổ nhiều! Thời nay, chỉ anh nào lắm “hoa chân” là sướng. Cái đận sắp ra trường, nhân lúc có ly rượu khề khà, anh Thuấn nhìn An rồi lắc đầu. Anh bảo, đàn ông tuổi Thân đã vất vả rồi mà trông dáng đi của chú mày tất tưởi thế kia thì suốt đời chẳng có bao giờ an nhàn được đâu. An tự nhủ: Ừ thì nghe vậy biết vậy, chả bận tâm làm gì. Lăn tăn nhiều thêm mệt óc. Sinh thời, bố anh vẫn bảo đức năng thắng số đấy thôi.

*

*       *

Vừa bảnh mắt, bà Bảy Ú ở chợ Mới cho người tới kêu An. Không kịp dặn vợ, An đi ngay. Tới nơi, bà chủ bệ vệ bắc ghế ngồi ngay giữa nhà giao kèo công việc. Bà nói một thôi một hồi như súng liên thanh:

- Cậu hai à, thợ thuyền trong thiên hạ không thiếu. Sở dĩ tôi kêu cậu hai vì cậu là người mần ăn đứng đắn, thiệt thà. “Thương hiệu” bánh chưng nhà tôi đang được khách hàng tín nhiệm. Tôi hiện có trong tay một lô đơn đặt hàng đủ việc cho cậu làm cả tháng.

- Vâng. Cảm ơn dì!

- Vậy ta thỏa thuận luôn. Tiền công tính theo sản phẩm... Tôi bao cậu

bữa trưa.

- Cháu đồng ý. Riêng cơm nước, dì Bảy khỏi lo!

- Ậy ậy, không được. Các cậu còn trẻ người, chớ coi thường ba cái chuyện ăn uống. Chuyện nhỏ mà đâu có nhỏ. Đã đành bây chừ ăn uống không quan trọng, nhưng có ăn thì mới có làm. Máy móc còn phải đổ xăng, đổ nhớt mới chạy được, huống nữa là người.

Ngưng một lát, người đàn bà tiếp lời:

- Cậu hai có quyền kêu thêm ai phụ việc là tùy, nhưng cậu vẫn phải là người đứng mũi mọi công đoạn cho tôi. Phải bảo đảm chất lượng bánh. Hỏng mẻ nào tôi bắt đền mẻ đó…

An gật. Bà Bảy quày quả hối người bê thúng nếp đổ vào thùng ngâm nước lạnh. Bà dạy qua An: “Cậu coi đây. Chỗ này là nếp Buôn Ma Thuột, hột dài và màu ngà; còn cái anh nếp Bắc thì hột tròn nhỏ nhưng bóng lưỡng. Riêng nếp Thành hột to trắng, mẩy đều, hột nào hột nấy như hột ngọc ấy chứ. Ai đó cứ kén cá chọn canh chớ tôi chả giấu gì cậu, cả đời tôi ăn hột gạo hột nếp của đất ông bà mình nó quen, riết rồi ghiền. Thú thực, trần đời tôi chưa thấy cơm gạo ở đâu nó đậm vị bằng xứ mình. Nói cậu hai thông cảm chớ có khi tôi già rồi sinh lẩn thẩn cũng nên cậu ạ. À mà thôi, để cậu còn làm”.

Thế giới của An thu gọn trong phạm vi gần chục mét vuông. Một tấm vải nhựa tãi ra giữa nền xi măng, ngồn ngộn quanh phòng không biết cơ man nào là lá dong, rồi nếp chất hàng bao tải. An tỉ mẩn ngồi pha từng ống giang để chẻ lạt, dùng ba thứ lạt loằng ngoằng mua sẵn ở chợ đem buộc vào chỉ tổ rách lá. Tấm bánh ngon là một chuyện, nhưng trước tiên nhìn bề ngoài phải bắt mắt, nghĩa là nó phải đẹp từ tấm lá đến chiếc dây buộc, thảy đều hài hòa. Chẻ lạt xong, anh mới lấy lá dong đã ngâm ra tước bớt phần sống dày gần cuống lá, sau đó dùng khăn lau sạch. Chiếc bánh có giữ được hương vị và bảo quản được lâu mau phần lớn quyết định ở khâu này. Làm ẩu để tấm lá dơ thì bánh rất dễ bị ôi và chảy nước. Thôi thì miệng người ăn cũng như miệng ta ăn, cứ phải ngon lành tinh tươm, làm điêu trá e phải tội.

Kín đáo ngắm nhìn cung cách thao tác của An, cặp mắt nhỏ tí của bà chủ ánh lên những nét hài lòng. Sở dĩ bà Bảy chọn An còn bởi một lý do thầm kín khác: Xét tướng mạo anh là người thuần hậu, nhẹ vía. Quả thật, năm rồi bánh chưng do An gói cứ luộc xong mẻ nào khách “thầu” hết ngay đến đó. Mấy năm trước có tay thợ gói bánh ế sưng ế sỉa. Điều này thì bà Bảy không hé ra với bất kỳ ai.

Buổi chiều, lúc An bắt đầu đong từng chén gạo đổ vào khuôn bánh thì bà chủ lặng lẽ bám sát. Giọng bà trở nên riết róng:

- Cậu hai nhớ cho, thịt heo tôi đã đếm kỹ từng lát rồi đấy. Trăm lát vừa đủ cho trăm bánh. Thiếu là cậu phải thường nghen!

An cầm miếng thịt ba chỉ đã ướp gia vị dài hơn ngón tay, mỏng te lên săm soi. Thế này thì khi luộc xong chỗ thịt sẽ tan biến, phần nhân chỉ còn lại đậu xanh với hành nháng qua chút mỡ.

- Thịt sống đâu có ăn được, thưa dì!-An

bật cười.

- Ậy ậy, cậu hai hiểu sai ý tôi rồi. Là tôi chỉ sợ cậu nặng tay. Thứ bánh bình dân thì nó vậy vậy thôi, nghĩa là mỗi thứ có một tị. Tiền nào của nấy. Bánh hạng trung, hạng sang thì khác…

Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, tới khi đèn ngoài phố bật sáng An mới rời chỗ làm. Được cái công xá bà chủ trả gọn từng ngày nên cũng đỡ. An gom một mớ rồi mới đưa cho vợ. “Tùy em, muốn sắm sửa sao đó thì sắm. Nhớ ra bưu điện gởi về biếu ông bà ngoại, bà nội gọi là có chút quà mọn để các cụ vui Tết”. Cô vợ xịu mặt, lùng bùng: “Mình đang kẹt. Thôi các cụ ở nhà phiên phiến cũng được”. Thấy An lừ mắt, vợ xuội lơ, mắt rân rấn nước, bỏ vào bếp. An chợt thấy thương vợ xót xa. Quả là cái sự nghèo ít khi đi liền với sự hiếu đễ. An xuống bếp, ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn đang rung lên của vợ, dỗ dành: “Em đừng lo, anh sẽ ráng kiếm thêm. Không để các con phải thiếu thốn đâu mà sợ”.

Hết giai đoạn các cơ quan, xí nghiệp đặt bánh chưng để tổng kết đón tất niên, bước sang chặng nước rút, một mình An làm không xuể. Anh phải kêu thêm người phụ giúp. Người đầu tiên An nghĩ đến là anh Thành về hưu non hiện đang tá túc ở khu chợ Bình Tân. Vợ ốm đau rề rề, Thành xoay đủ nghề mà vắt mũi vẫn không đủ nhét miệng. Vừa đổi qua chạy xe ôm được chừng vài tháng thì gặp lúc thành phố đưa xe buýt vào hoạt động, kể như thua. Như kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh, Thành mừng húm. Lại nèo thêm một suất cho cậu em vợ. An gật luôn.

Có thêm người làm, không khí rộn rịp hẳn lên. Nhìn An đĩnh đạc, tự nhiên Thành đâm ra rụt rè. Một lúc sau anh mới lủng bủng: “Các cụ bảo tuổi Hợi ngồi đợi mà ăn. Tao cày như trâu mà vẫn cứ rách, chú mày ạ”. An ngước lên: “Chẳng cứ gì đâu anh ạ, tay làm hàm nhai thôi”. Thành vui dần. Anh bắt đầu pha trò rồi kể chuyện tiếu lâm khiến ba anh em cười muốn vỡ cả bụng. Hóa ra cái món bánh trái này, Thành cũng thục ra phết. Anh thoăn thoắt tém lá, bắt góc, đong gạo và rải nhân bánh, không có động tác thừa. Từng chồng bánh xanh óng xếp giữa nhà cứ cao lên dần, cái nào cái ấy chắc khừ, vuông chằn chặn, đều tăm tắp. Ngõ chợ ồn ào huyên náo bởi người đi sắm Tết, tiếng dậy lên rào rào như đàn ong chuyển tổ. Mùi hương trầm ngan ngát, mùi bánh trái sực nức dâng đầy không gian.

*

*       *

Công việc đang ngon trớn. Lẩm nhẩm tính, An nhoẻn cười. Ba người đàn ông đương trần lực cắm cúi, chả ai nói với ai câu nào. Chỉ nghe tiếng loạt xoạt, tiếng xóc, tiếng vỗ... Bất ngờ, chiếc Nokia E63 đen nhức rung nẩy cựa quậy trên mặt đám lá dong. An tính lơ, cố cho xong mẻ bánh. Thành gắt, chú nghe coi thử có chuyện gì. Bấy giờ, An mới giật mình nhớ lời sếp Hạ dặn, liền bốc máy, rồi đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Nhoáng cái, An đã lập cập bước vào kêu bà chủ: “Cháu có việc phải về đơn vị gấp, dì Bảy thông cảm nghen! Phần việc còn lại, hai anh đây sẽ lo liệu chu toàn, dì yên trí”. Nói thêm với anh Thành vài câu, An dắt xe máy ra đường. Bà chủ nắm lấy tay lái. “Cậu không thể nán thêm được à? Tôi thưởng thêm cho cậu”. “Cảm ơn dì, không được ạ. Quân lệnh như sơn!”.

Tiểu đoàn cho gọi An về sung vào tổ gói bánh chưng, cứu trợ người nghèo ở địa phương kết nghĩa. Lệnh của sư đoàn là đơn vị phải phối hợp lo cho người dân vùng mới bị bão số 12 tàn phá, làm sao để bà con không bị mất Tết. Ngoài tiền và quà của các ban, ngành, đoàn thể thì mỗi hộ ít nhất phải có được một cặp bánh chưng. Gạo, thịt để gói bánh, chính quyền lo. Quan trọng là bánh phải cho ra bánh, ngon, tinh tươm. Thế là tuy có hơi tiếc vụ làm ăn ở nhà, nhưng An vẫn lao vào việc. Tiểu đoàn trưởng Hạ xuống tận nơi kiểm tra, gật gù nhìn An: “Khá, thằng nầy khá. Phải vậy chớ. Xong vụ nầy, cho mầy nghỉ đến chiều Ba mươi lo Tất niên cho vợ con, xong là phải có mặt trước giờ hái hoa dân chủ. Rõ chưa?”.

Non trưa hai chín Tết, mẻ bánh cuối cùng được vớt và ép nước. Xe của đơn vị lùi vào nhận bánh chuyển xuống cho bà con. Ngoài trời lất phất mưa bụi. An đứng dậy, thùm thụp đấm lưng. Cả tổ vội vàng thu dọn. Bấy giờ An mới sực nhớ hãy còn nồi bánh chưng ở nhà, vợ con đang đợi. Phố xá vàng rực sắc mai và quất. Lách giữa dòng người và xe cuồn cuộn, An ngỡ mình đang bơi giữa một dòng sông Xuân...

Truyện ngắn của NGUYỄN MINH NGỌC