Sinh thời, ông là cộng tác viên thân thiết và lâu năm của báo QĐND Cuối tuần, với nhiều sáng tác thơ, văn và các bài viết về văn hóa dân gian miền Tây Bắc. Tưởng nhớ CTV Trần Vân Hạc, báo QĐND Cuối tuần kỳ này giới thiệu bài tản văn ông vừa gửi cho bản báo mới đây.

Bây giờ những cây cầu hiện đại nối đôi bờ làm thưa dần những chuyến đò ngang, nhưng trong tôi không bao giờ quên con đò quê hương mải miết chở khách qua sông và tiếng gọi “Đò… ơ…i” vang lên mỗi sớm mỗi chiều, bất kể nắng mưa, giông bão, cả khi nước lũ dâng tràn…

Tất cả đi qua suốt tuổi thơ tôi như một phần không thể thiếu.

Hằng ngày nối hằng đêm, tiếng gọi đò lồng lộng bên sông tự lúc nào đã trở thành quen thuộc. Lũ trẻ trong làng ngày ngày qua sông đi học, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa lan lan trên sóng. Mỗi lần đợi đò là một lần gặp nhau, người lạ cũng nhanh chóng thân quen; người quen lại ngỡ như lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ. Mấy bà, mấy chị, mấy anh chào hỏi nhau vồn vã…

Đã bao lần tôi nô đùa cùng bọn trẻ trong làng bên bờ sông, một dòng sông đỏ nặng phù sa đã đi vào thơ ca, nhạc, họa… Nơi đây trước có cây gạo to lắm, bóng trùm suốt một dải sông rộng. Mỗi lần được trở về quê, từ xa xa đã thấy dáng cây gạo xanh biếc vươn lên trời cao như cánh tay vẫy gọi, là trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, thân thương vô hạn. Tháng ba hoa gạo nở đỏ một vầng cây, mỗi cơn gió thổi mạnh là mấy bông hoa lại xoay xoay trong gió… Dòng sông dâng lên ôm trọn những bông hoa như ủ lửa vào lòng.

Đã bao lần tôi không thể nhớ hết, chỉ biết rằng mỗi phiên chợ, ra bến sông ngóng mẹ về là mắt dõi nhìn theo mỗi chuyến đò sang. Mẹ tôi gom trứng gà, mớ rau, con cá, con gà… đi bán trên chợ thị xã và mua về bao nhiêu thứ cho gia đình. Khi dáng mẹ tôi nhỏ nhắn tất bật trên bãi cát nắng đã tròn bóng trưa, trong tôi như vỡ òa một niềm vui hồn nhiên mà tức tưởi. Tay tíu tít vẫy gọi mẹ. Và mẹ tôi sà xuống với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Vòng tay ấm áp của mẹ cùng những chiếc bánh đa vừng thơm lựng, miếng kẹo lạc giòn tan, tấm bánh tẻ thơm thơm, chú tò he ngộ nghĩnh những mầu sắc và bao thứ khác chất chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi…

leftcenterrightdel
Minh họa: Khôi Nguyên 
Chúng tôi lớn lên cùng con đò cần mẫn, những buổi ra thả diều bên sông, gió sông lồng lộng mang hương vị phù sa nâng cánh diều bay lên cao vút, trong lòng chợt nghĩ đến những điều xa xôi ở bên kia lũy tre làng. Hai bên bờ đê cỏ mật thơm thoảng, mấy chú chuồn chuồn ớt búng nước dập dờn trên sóng, chợt nao lòng trước ánh mắt hồn nhiên của người bạn gái tóc đuôi gà như nô đùa trong nắng sớm, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm xúc xao xuyến khó tả. Ven sông mấy chú cò trắng thu mình rình bắt tép, những cánh cò mải miết bay ngang yên ả, chớp trắng tận chân trời và đâu đây tiếng võng kẽo kẹt và lời bà ru em tôi vừa gần lại như rất xa xăm:

Cháu ơi cháu ngủ với bà

Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về…

Rồi bố mẹ tôi thoát ly đi công tác ở một tỉnh miền núi, tận thượng nguồn, nơi dòng sông Cái đổ vào đất Việt. Chúng tôi đi cùng bố mẹ đến lập nghiệp ở vùng quê mới, nhưng hàng ngày gặp dòng sông đỏ rực phù sa lại nhớ con đò quê hương da diết, tiếng gọi đò cứ vang vẳng bên tai hình ảnh con đò và tiếng gọi đò còn hiện lên cả trong giấc ngủ. Có đêm vùng tỉnh dậy, bên tai như vẫn vang lên tiếng sóng vỗ bờ sông ì oạp, tiếng cười giòn tan của cô bạn gái năm xưa và tiếng gọi đò thân thuộc đến nao lòng…

Giữa lúc mấy anh em tôi còn nhít nhít trứng gà trứng vịt thì mẹ tôi không may ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông. Chúng tôi về quê ở với chú thím. Hôm ấy lũ sông Hồng to lắm, trời sắp tối, bom tọa độ của Mỹ nổ từng hồi như trong cơn bão lớn… Nhìn dòng sông mênh mông, sóng dâng từng cơn dồn dập, củi rác kết thành bè, tôi chụm tay gọi “Đò… ơ…i” mà không hy vọng sẽ có đò đón. Vậy mà chỉ lát sau một con thuyền lướt sóng cập bến. Chèo đò là người con thứ của ông chèo đò năm xưa, anh cho chúng tôi biết bố mình đã mất vì bệnh trọng… Có lẽ tuổi tác cùng bao ngày dầm mưa, dãi nắng trên sông nước đã làm ông đổ bệnh từ lúc nào. Sau đó anh con cả thay ông chèo đò, được mấy năm thì anh tình nguyện nhập ngũ… Từ câu chuyện ấy ngẫm ra mà sau này lớn lên tôi mới hiểu: Con đò không chỉ đơn giản là một phần không thể thiếu với dân làng mà còn gắn bó máu thịt với cả những người như bác lái đò ấy…

Người mẹ thân yêu của chúng tôi đã vĩnh viễn đi xa, mà ánh mắt vẫn dõi theo mỗi chuyến đò ngang cùng những cánh áo nâu sờn bạc trắng mồ hôi, mắt ầng ậng nước. Chúng tôi lại chân trần trên cát như thuở nào, lắng nghe cát mát rượi dưới chân, tìm trong sóng một tiếng “Đò ơi” thân thuộc, tìm trong hương cỏ mật bao kỷ niệm tuổi thơ… Hình ảnh mẹ cùng bao lần thấp thỏm đợi chờ mỗi chuyến đò ngang mãi in đậm trong ký ức anh em tôi. Tôi khỏa tay một vốc đầy nắng gió sông Hồng, làn nước mát lành thấm vào da thịt, vị phù sa ngọt mát tâm hồn mà như tìm lại chính mình trong dòng đời mải miết trôi…

Giờ đây nơi bến đò xưa, cây cầu xi măng hiên ngang vắt mình qua sông, cây gạo cũng bị cuốn trôi trong một mùa lũ đất lở. Hằng ngày dòng người hối hả qua cầu, những tưởng con đò, bến sông và cây gạo mãi trở thành dĩ vãng. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người dừng lại chỉ tay nói: “Chỗ này trước là bến đò ngang và một cây gạo to lắm”…

Và mỗi lần mấy anh em đồng hương họp mặt, thế nào cũng có người nhắc lại kỷ niệm về bến đò, cây gạo cùng những tiếng gọi đò. Nhiều người bồi hồi hỏi thăm nhau về người lái đò năm xưa, như nhắc về một người thân yêu ruột thịt. Thì ra không riêng gì mấy anh em chúng tôi, mà với tất cả mọi người, con đò ngang, bến đò, cùng bao kỷ niệm quê hương mãi đồng hành cùng chúng tôi như một phần máu thịt…

Tản văn của TRẦN VÂN HẠC