Ông Khoa thẳng bước về phòng Giám đốc Trịnh, thủ trưởng cũ của ông khi còn trong quân ngũ, nay là sếp của ông tại công ty may Gia Thành. Chợt có tiếng bước chân gấp gáp phía sau ông. Một cô gái thấp bé đã kịp chặn trước mặt ông.

 - Bác ơi, con xin bác cho con được làm việc. Việc gì cũng được bác ạ! - Cô gái nhỏ khẩn khoản, ánh mắt như của một chú chó con tuyệt vọng.

 - Xin lỗi cô, tôi quá mệt rồi - Ông Khoa xua tay - Quyết định đã phát ra thì không có gì thay đổi. Cô nài thêm chỉ tổ mất thì giờ.

Không để cô gái nhỏ kịp nói thêm, ông Khoa tránh ra và bước nhanh về phòng giám đốc. Vừa mở cửa phòng, ông chưa kịp chào giám đốc thì cô gái nhỏ đã lanh lẹ chui qua khe cửa, ngay dưới cánh tay ông. Cô chặn đứng ông trước mặt giám đốc.

- Bác không thể từ chối con được! - Cô gái kêu lên - Bác nghe con nói đã...

Cơn giận bỗng dưng nổi lên. Sự mệt mỏi căng thẳng kéo dài từ đầu giờ sáng chuyển hóa sang bực tức, ông Khoa tóm vai cô gái ương bướng, đẩy thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa.

- Gì thế người anh em? - Giám đốc Trịnh lên tiếng - Thô bạo quá đấy!

- Dai như đỉa đói. Không thể chịu đựng được - ông Khoa cằn nhằn - Có con bé lùn tè, không đủ điều kiện làm việc nên tôi loại, nhưng nó cứ bám theo lằng nhằng.

- Thôi bỏ đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi với ông phải đi ngay đến cuộc họp với đối tác Hàn Quốc ở T.Plaza. Chúng ta ăn trưa trên xe!

Giám đốc Trịnh nói ngắn gọn và đẩy ông Khoa ra khỏi phòng. 

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

2. Chiếc Camry ánh bạc bắt đầu tăng tốc khi ra khỏi cổng Công ty may Gia Thành. Vị giám đốc tóc muối tiêu đeo cặp kính lên và mắt ông bỗng chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Đột ngột, ông kêu lên:

-  Quay lại cổng công ty. Nhanh!

- Thủ trưởng quên gì ở văn phòng? - Ông Khoa hỏi.

- Không. Dừng xe phía bên phải cánh cổng.

Xe dừng, ông Trịnh mở cửa xe bước ra. Ngay bên chân barie chắn cổng, một cô gái ngồi ôm đầu, vai rung lên thổn thức...
- Này cháu, đứng lên ta bảo đây! - Giám đốc Trịnh vỗ vai cô gái nhỏ, trông như dáng một nữ sinh phổ thông. Cô gái ngước lên, má nhòe nhoẹt nước.

- Ta sẽ nhận cháu vào làm việc ở công ty này! - Ông Trịnh nói thật chậm từng tiếng.

- Thưa thủ trưởng - Ông Khoa xen vào - Cháu này không đủ tiêu chuẩn, nó chỉ cao một mét bốn mươi hai, không thể ngồi máy may được!

Giám đốc Trịnh như không để ý, ông quay sang cô gái, nói nhẹ: "Ta sẽ thiết kế cho cháu một chiếc ghế cao hơn bình thường. Ta tin là cháu sẽ làm việc tốt!".

Cô gái bé nhỏ dường như quá kinh ngạc. Cô lặng đi vài giây rồi nhào đến ôm chân Giám đốc Trịnh, lắp bắp:

 - Con đội ơn bác!

 Giám đốc Trịnh cúi xuống, đỡ cô gái lên rồi bảo ông Khoa:

 - Ông gọi người làm thủ tục nhận cô nhỏ này ngay nhé!

Khi hai người đã lên xe, ông Khoa mệt mỏi hỏi:

- Tại sao thủ trưởng lại làm thế? Còn nhiều người có khả năng hơn nó chưa được nhận kia kìa...

 - Ông nghĩ thử xem, ngày xưa, tôi với ông chiến đấu chẳng phải là vì cuộc sống của những người như cô gái nhỏ tội nghiệp đó hay sao? Nếu ở đâu cũng từ chối cô ấy thì số phận cô ấy sẽ thế nào?

Suốt đoạn đường còn lại, cả hai cùng im lặng...

3. Hội nghị người lao động kết thúc, ông Trịnh vẫn đứng im sau bục diễn đàn. Tay ông bám chặt khung gỗ, mắt nhìn về phía cuối hội trường gần ngàn con người đang xôn xao, nhưng hình như ông đang trôi đi đâu không rõ. Ông Khoa do dự một chút rồi quyết định đi lên gọi thủ trưởng. Ông đưa tay ra trước mặt giám đốc Trịnh, đón cái bắt tay thật chặt.

- Chúc mừng thủ trưởng. Bài nói chuyện về động lực làm việc thật thấm thía. Tôi nghĩ, thủ trưởng đã tạo nên cảm giác đồng đội trong tập thể người lao động ở công ty này. Nhìn ánh mắt họ, tôi tìm thấy đồng đội ở Trường Sơn năm nào…

- Này, ông còn nhớ cô nhỏ lùn tè. Ồ, xin lỗi vì tôi không biết tên cô ta. Cô gái nhỏ mà tôi buộc ông phải nhận vào công ty hồi năm ngoái đó. Tên cô ta là gì nhỉ?

- Lan Phi Điệp! - ông Khoa nói và mỉm cười kín đáo - Cô nhỏ đã đánh thức nhiệm vụ người lính của tôi.

- Tên gì lạ vậy? Cô ta họ Lan thật à?

- Trên giấy khai sinh thì họ tên cô ấy như thế. Nghe đâu cô ta không có bố chính thức, mẹ cô ta bịa ra cái họ hoa củ quả gì đấy - Ông Khoa cười khùng khục.

- Không có bố? - Giám đốc Trịnh lúc này mới chịu rời khỏi bục phát biểu, đi cùng ông Khoa.

- Cái vụ thủ trưởng ép tôi nhận nó, hóa ra là một vụ quá xương. Lý lịch của nó chẳng bình thường chút nào. Tôi phải đứng ra bảo lãnh. Nhưng thật may, nó đã rất cố gắng làm việc. Năng suất rất cao, không ai phàn nàn gì về nó cả...

- Vừa rồi, Lan Phi Điệp ngồi ghế gần lối đi giữa, bên trái, hàng thứ hai từ dưới lên phải không?

- Tôi không để ý! - Ông Khoa đáp - Mà sao thủ trưởng nhận ra cô ta vậy? Tôi nhớ thủ trưởng gặp cô ta có một lần đầu tiên ấy ở cổng công ty, cách đây hơn năm rồi?

- Vâng, nhưng mà ánh mắt ấy lạ lắm. Phải nói thế nào nhỉ? - Giám đốc Trịnh dừng lại trước cửa nhà ăn tập thể, tay vò lên tóc...

Đất dưới chân giám đốc Trịnh chợt như chao đảo. Ông túm lấy cánh tay người lính cũ bên cạnh. Ký ức sống động kéo ông trở lại mặt trận nước bạn gần ba chục năm trước...

4. Người chiến sĩ liên lạc ấy đã lao lên chắn giữa ông Trịnh và trái lựu đạn bất ngờ của đám tàn quân Pôn Pốt. Cậu ta lãnh trọn trái lựu đạn phát nổ. Và ông Trịnh, thủ trưởng của cậu, đã giữ được tính mạng trọn vẹn cho đến ngày đơn vị rút quân về nước. Ở chiến trường, ông Trịnh đã phải chôn cất nhiều đồng đội. Ông không có đủ thời gian để bày tỏ thương tiếc mỗi người. Hoàn cảnh không cho phép ông ngồi lặng hàng giờ mặc cho tình cảm chiếm lĩnh trí não... Hồi đó, ông đã gói những mảnh thân thể của Duy trong tấm tăng, mang về chôn giữa cánh rừng hậu cứ sát bên này biên giới, khoảng rừng yêu thích nhất mà cậu ta thích mắc võng nằm nghỉ sau mỗi chiến dịch trở về. Ông nhớ rằng, có lần cậu ta đã dẫn ông tới đó, chỉ lên vòm cây, nơi có dò lan rừng nở hoa tím. Duy bảo, quanh đây còn có nhiều loại lan này lắm... Thế mà ông Trịnh đã quên bẵng chi tiết ấy. Ông chỉ nhớ mình đánh dấu nơi tạm chôn cất Duy bằng một tảng đá lớn hình trái lê. Nhưng trong những lần đi tìm hài cốt Duy, ông đã không thể nào tìm ra đúng chỗ. Tảng đá đã biến đâu mất và cây cối thì không còn như xưa...

5. Triển lãm quốc tế về nguyên phụ liệu ngành dệt may tại Ahmedabad, Ấn Độ kéo dài tám ngày. Vào ngày thứ bảy, giám đốc Trịnh phải tham gia thuyết trình về năng lực của công ty Gia Thành trước hàng trăm khách hàng. Ông không thể thoái thác nhiệm vụ và cơ hội quan trọng này, nhưng lòng ông như có lửa đốt. Càng lúc, ánh mắt của người chiến sĩ liên lạc và ánh mắt của cô công nhân có cái tên kỳ quặc Lan Phi Điệp, càng kéo ông vào một cảm giác về sự liên hệ máu thịt. Chưa bao giờ ông có được linh cảm mãnh liệt đến thế. Ông Trịnh tin rằng, hơn một năm trước, linh tính đã khiến ông bắt người lái xe quay trở lại bên cổng công ty, để ông nhìn vào ánh mắt ầng ậng nước của cô gái nhỏ, rồi quyết định nhận cô vào làm việc, bất chấp quy định do chính ông đặt ra. Không phải ngẫu nhiên ông chạm vào ánh mắt cô ấy ngay khi mới ngước nhìn xuống toàn cảnh hội nghị người lao động. Rồi ánh mắt ấy khiến ông rơi vào một cơn cảm xúc như lên đồng, khiến ông thay đổi hoàn toàn nội dung bài nói chuyện trước hội nghị. Ông đã lại kể câu chuyện cảm động về tình đồng đội. Câu chuyện tưởng như đi lạc đề, nhưng đã khiến toàn thể nhân viên bị chấn động. Họ gác lại những thắc mắc, kiến nghị... Họ cùng chung một đội ngũ. Họ không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là đồng đội.

Ông bấm máy gọi điện về cho ông Khoa:

 - Ông tìm gặp mẹ của Lan Phi Điệp càng sớm càng tốt. Hãy tìm hiểu bằng được thông tin về bố đẻ cô ấy, việc này vô cùng quan trọng...

6. Lấy lý do điều tra lý lịch làm hồ sơ chuyển bậc cho Lan Phi Điệp, ông Khoa về Bắc Giang gặp mẹ Điệp. Người phụ nữ gầy gò, da nhăn nheo và ánh mắt cam chịu ấy cuối cùng cũng kể câu chuyện tình của mình. Bà đã câm lặng bao năm nay, chịu điều tiếng gái chửa hoang với dân làng để bảo vệ một điều bí mật. Bà đã yêu một người chiến sĩ, họ chưa kịp làm đám cưới thì anh phải ra đi. Anh vào quân ngũ một thời gian, bà mới phát hiện mình mang bầu. Nhưng lúc đó bà đành câm lặng, vì không muốn chuyện lộ ra, người yêu sẽ bị kỷ luật. Bà cũng chưa hề báo tin cho người yêu, không muốn anh xao nhãng nhiệm vụ. Và bà đã chôn chặt bí mật ấy trong lòng khi biết tin người yêu đã hy sinh...

- Ông ấy tên Duy và gia đình chưa tìm được hài cốt phải không? - Ông Khoa hỏi.

- Sao ông biết? - Mẹ Điệp ngạc nhiên hỏi - Tôi thì không có tư cách gì để đi tìm, nhưng anh em ruột của Duy đã tìm hài cốt ông ấy một số lần mà không thấy...

Lòng dạ nôn nao, ông Khoa hỏi thêm chi tiết về ngoại hình, tính cách của người bố bí mật của Điệp, sau đó ông gọi điện cho thủ trưởng của mình.

Ngay sau bài thuyết trình, giám đốc Trịnh đặt vé máy bay trở về gấp. Ai bảo rằng cuộc sống không có những điều kỳ diệu? Tất cả mọi chi tiết được kết nối với nhau thật lạ kỳ. Ông bước như người mộng du ra sân bay. Gửi hành lý, làm thủ tục xuất cảnh, bước lên máy bay… mọi việc xảy ra như được cài đặt tự động, ông Trịnh chỉ biết rõ rằng, ông đang bay về nơi ấy, nơi có khu rừng già với những gốc lim, sao, sến, lát… khổng lồ, nơi ông từng bắt gặp Duy, cậu chiến sĩ liên lạc nhỏ thó, thoăn thoắt leo lên ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ như một chú khỉ tinh nghịch. Cậu ấy đã ghép lan cho rừng hay đã kết một vòm hoa cho chính mình?

Duy đã cố tình không cho ông tìm đến nơi mình nghỉ ngơi. Nhưng giọt máu mà cậu ấy vô tình để lại, đóa hoa từ cuộc chiến, đã trở thành một chỉ dẫn. Lan gọi Lan về. Chỉ cần đi theo tiếng gọi của Lan, tiếng gọi của máu mủ thì ông sẽ kết nối được quá khứ. Nhắm mắt lại, nhưng ông Trịnh nhìn rất rõ, vạt rừng xanh che kín cả bầu trời. Và dưới vòm xanh ấy, dòng suối hoa Lan Phi Điệp tím tuôn nhẹ xuống nơi đồng đội ông nằm. Duy ở đó, gối đầu lên ba lô, trong tĩnh lặng mê say, mắt mê mải hướng lên vòm hoa tím...

“Nếu cậu đã chọn nơi ấy để nghỉ ngơi thì tôi tôn trọng cậu. Nhưng nhất định tôi sẽ đến thăm cậu một lần, để chỉ cho cậu đóa Lan Phi Điệp đẹp nhất mà cậu chưa từng thấy. Cảm ơn cậu đã trở lại bên tôi...”.

Giám đốc Trịnh mỉm cười, nhưng mắt ông rân rấn nước...
Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU