Khi mọi việc đã tạm ổn, lão Tư quay ra sửa sang quần áo, vuốt lại mái tóc rồi đứng trực ở cửa nhà đám để bắt tay chào đón khách. Người ở xa đến không biết lại cứ ngỡ lão là người nhà của gia chủ. Đám cưới, đám giỗ thì lão cười rất tươi. Hai tay lão bắt chặt tay khách lắc lắc. Rồi lão vỗ vỗ vào vai khách, nắm tay khách lôi vào trong rất thân tình. Quý hóa quá! Mời bác, mời cụ vào trong nhà xơi nước. Giời ơi! Lâu quá mới gặp anh. Dạo này trông anh phong độ thế! Nào, mời các cháu! Vào xem có việc gì giúp bác một tay nhé...

Còn các đám ma thì bộ mặt lão buồn thiu. Lão nói ít và giọng nói thì nhỏ nhẹ hẳn. Chủ yếu lão giơ tay ra hiệu các công việc. Xong rồi lão lại đứng trực ở cổng. Cảm ơn các bác đến hỏi thăm, chia buồn. Mời ông bà xơi trầu, uống nước rồi vào viếng cụ… Lão không hề đóng kịch một tẹo nào. Tự tâm lão thế! Cái tính thương người, khổ từ bé đã làm cho lão thế. Ở cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” này, lão Tư càng vô tư “vác tù và hàng tổng”. Vợ con lão nhiều lúc cằn nhằn...

“Chẳng có việc gì là quan trọng cả”. Đó là câu cửa miệng của lão. Mọi lý lẽ không có gì bằng thực tế. Đám xứ mà thiếu lão thì y như rằng trống vắng hẳn, công việc có khi còn rối nữa là đằng khác. “Một người lo bằng kho người làm”, quả đúng vậy. Lão là con người của xã hội, của đám đông mà! Không có không khí đông người, trông lão bần thần lắm. Việc hỷ đã đành, đằng này việc hiếu lão cũng cảm thấy vui vui trong lòng mới lạ chứ! Lão vui vì được phục vụ người quá cố. Cái vui của lão nghe có vẻ thất lễ, nhưng với người chết, nghĩa tử là nghĩa tận. Mà tận tình với họ cả cái giây phút cuối cùng của đời họ thì còn gì ân nghĩa hơn nữa cơ chứ?

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Nhớ cái đận đám ma nhà cụ Hòa, hôm đó lão Tư đi vắng. Mặc dù gia đình đã có chuẩn bị trước nhưng tang gia vẫn cứ bối rối. Họ hàng cuống cả lên, chẳng biết việc gì làm trước, việc gì làm sau. Ông trưởng thôn cũng lúng ta lúng túng. Lúc đó ai cũng nhắc tới lão Tư. Người nhà cụ Hòa bảo phải đi đón lão Tư ngay. Khi biết lão đi vắng thì người con trưởng của cụ đần mặt ra. Bà con dâu cụ Hòa rền rĩ: Giời ơi là giời! Sao cụ lại đi vắng vào lúc này được cơ chứ! Việc khâm liệm cụ Hòa ai cũng bảo phải thế này, phải thế kia. Mỗi người mỗi sách, lóng nga lóng ngóng. Rồi dựng rạp, đón thợ kèn, thuê bàn ghế, phông bạt… bao nhiêu là thứ việc. Ai cũng bảo giá có lão Tư ở nhà thì tốt quá. Hôm ấy, vợ lão Tư cũng có mặt ở đó. Bà cảm thấy vị trí, vai trò của chồng mình quan trọng hơn lúc nào hết. Đúng là trong làng, trong xóm cần phải có người như lão thật!

Khi bà Hạnh làm đám cưới cho con trai, lão hỏi han công việc ngay từ những ngày đầu dạm hỏi. Khổ cho bà Hạnh, chồng mất sớm để lại cho bà mỗi thằng quý tử, giờ lo vợ cho nó bà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh em, họ hàng vừa ít lại vừa ở xa. Thế nên, vào việc là bà nhớ ngay tới lão Tư. Phải nhờ bác ấy tham mưu, cố vấn giúp. Bà Hạnh đã chủ động sang đặt vấn đề với lão Tư. “Bác phải giúp em. Từ bé đến giờ em có bao giờ phải lo việc lớn nào đâu. Lúng túng lắm. Cái đận nhà em mất, em cũng nhờ tất hàng xóm láng giềng. Giờ đến việc của cháu, em giao tất cả cho bác đấy, bác nhé!”.

Lão Tư gật gật cái đầu. Riêng bà Tư thì nhẹ nhàng nói: “Bà nói thế chứ nhà tôi lo tất thế nào được. Còn các ông bà, chú bác nhà bà nữa chứ”. Bà Hạnh đáp lời: “Vẫn biết thế nhưng anh em nhà em toàn người ở xa, lạ nước lạ cái, không biết đường nào đâu. “Đất lề quê thói”, gì bằng bác Tư đây. Bác vừa có nhiều kinh nghiệm, lại ở ngay làng mình, bác giúp em, bác nhé. Em nhờ cả hai bác và các cháu đấy!”. Bà Hạnh nói như đinh đóng cột như vậy. Ông Tư xua tay: “Được rồi! Được rồi! Chẳng có gì quan trọng cả đâu. Đâu khắc có đó. Bà cứ về đi”.

Bà Hạnh về, còn lại hai vợ chồng lão Tư. Bà Tư bấy giờ mới ngúng nguýt: “Ông cứ xuê xoa, dông dài. Lúc nào cũng không có gì quan trọng cả. Việc lớn cả đời nhà người ta mà ông xem cứ như mổ con gà vậy. Nhớ cẩn thận đấy nha!”. Bà nói thế vì trong lòng bà cũng gợn tí lăn tăn. Số là, một số người trong xóm cứ gán ghép, đùa trêu lão Tư với bà Hạnh. Bây giờ mà để lão sang đó lo như việc của nhà mình liệu có được không? Trông bà Hạnh tuổi ngoài bốn mươi cứ phây phây ra thế mà cái lão nhà mình thì lại lành hiền, với lại lúc nào cũng “chẳng có gì quan trọng cả”, lỡ tặc lưỡi cái thì… Lão Tư biết tỏng điều đó nên khi sang đỡ nhà bà Hạnh, lão đều kéo cả bà vợ đi. Lão đôn đốc, cắt đặt công việc. Vợ lão xuống bếp giúp khâu hậu cần. Các con lão cũng mỗi người mỗi việc. Vui ra phết!

Chu đáo, nhiệt tình như thế, vậy mà lão Tư cũng bị gặp sự cố có thể gọi là “tai nạn nghề nghiệp” trong đời lão.

Ấy là trong đám ma bố ông chủ tịch xã, lão Tư bị vấp khi giữ vai trò MC. Gọi là “ông chủ tịch” cho nó đúng vai vế chứ thực ra tay này còn trẻ lắm, chỉ hơn con đầu của ông có mấy tuổi. Hôm đó, người đến viếng đông lắm. Cá nhân, gia đình, cơ quan, đoàn thể, thân bằng cố hữu cứ nườm nượp nối đuôi nhau đến viếng. Người đến vì tình vì nghĩa. Kẻ đến vì quan hệ công tác, vì những lý do nọ kia.

Như các nhà đám khác, lão Tư cũng sốt sắng lo lắng vòng ngoài đâu ra đấy. Chính chủ tịch xã cũng có nhời với lão: “Chú giúp cháu với nhé. Tang gia bối rối, cháu không biết gì đâu. Cháu cậy nhờ tất cả vào chú đấy”. Lão Tư gật đầu: “Được rồi! Được rồi! Chẳng có gì quan trọng cả. Đâu khắc có đó”. “Ấy chết! Quan trọng lắm chú ơi!”, tay chủ tịch xã sững người. Lão Tư vội chữa: “Biết rồi. Anh cứ yên tâm đi”. Nói vậy, chứ trong bụng lão Tư cũng không ưa tay chủ tịch xã này lắm. Bình thường thì hắn có coi mình ra gì đâu. Tí tuổi đầu, có tí chức quyền là ra cái vẻ. Chẳng qua ông làm đây là vì cụ nhà đấy nhé, chứ không phải ông xu nịnh chủ tịch xã đâu. Ngữ ông mà phải xu nịnh thằng nào à?

Chưa bao giờ lão Tư thấy ban tổ chức lễ tang lại đông đến thế. Các ban, ngành, đoàn thể, rồi cán bộ giúp việc. Thế nhưng, lắm người thì lại rối. Cuối cùng, ông trưởng thôn gọi lão, đề nghị lão “ra tay”. Thì vưỡn! Có gì quan trọng đâu. Khoản này đúng “chuyên môn” của lão đấy. Lão cắt cử ông này vào vị trí này, bà kia vào vị trí nọ. Ai vào việc đó. Toàn cán bộ xã cả, thế mà họ đều răm rắp nghe ông. Thì việc hiếu này, cánh trẻ làm sao mà hiểu thấu đáo được. Phải theo Thọ Mai gia lễ đấy kẻo đụng chạm kiêng kỵ thì chết à!

Do lượng khách viếng quá đông nên ông tổ trưởng tổ thợ kèn nói, hát rát hết cả cổ họng. Đến gần trưa thì giọng ông khản đặc. Mặc dù họ đã thay nhau nhưng ai nấy đều khản cổ. Giá bây giờ có người xướng tên và đáp từ người viếng thì tốt quá. Người ta lại nhớ đến lão Tư. Thế là lão Tư nghiễm nhiên trở thành MC của nhà đám. Lão sắp đặt chương trình thứ tự lần lượt, đáp từ đâu ra đấy. Thay mặt gia đình hiếu chủ xin cảm tạ ông bà, cảm tạ cơ quan, đoàn thể. Xin mời các vị vào thắp hương kính viếng vong hồn rồi ra bàn uống nước chia buồn với gia đình. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất mong các vị thông cảm. Lão còn nào là chúc các vị mạnh khỏe, lãnh đạo phong trào xóa đói giảm nghèo của xã ngày một tiến lên. Nào là đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới. Rồi thì đẩy mạnh phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn… Vân vân và vân vân... Mọi người nghe mà hởi lòng hởi dạ. Thế mới là đám ma bố ông chủ tịch xã chứ! Cứ bảo lão Tư không có gì quan trọng cả à? Đợi đấy nhé!

Đến lượt đoàn trường trung học phổ thông huyện do thầy giáo hiệu trưởng dẫn đầu vào viếng. Mọi người rỉ tai nhau: Thầy hiệu trưởng cẩn thận lắm, cái gì cũng quan trọng hóa vấn đề. Giới thiệu ông này phải đủ chức danh ông ấy mới khoái. Nào là thạc sĩ toán học, hiệu trưởng nhà trường, bí thư chi bộ, có khi còn phải cả chủ tịch hội đồng sư phạm nữa cơ đấy. Thiếu chức danh nào là ông này nhăn mặt luôn. Đoàn đã chờ khá lâu nhưng theo thứ tự, lão Tư cứ nhất mực yêu cầu xếp hàng. Mãi rồi cũng đến lượt. Lão Tư cầm cái phiếu ghi tên đoàn do cánh sắp lễ chuyển lên, xướng to: “Xin trân trọng kính mời đoàn trường trung học phổ thông huyện do ông Trần Thế… e hèm… Trần… Thê… ế… (Lão giương mục kỉnh, nheo mắt, dòm vào tờ giấy). Vâng, phải rồi, Trần Thế Hiệu, trưởng nhà trường dẫn đầu vào viếng”. Một số người ngơ ngác. Chợt thấy ông Thế tách đoàn lên ghé tai lão Tư: “Tôi chỉ là Trần Thế thôi”. Và lão Tư lại giương kính lên, dụi dụi mắt xướng tiếp: “Xin lỗi, đoàn do ông Trần Thế Thôi, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn vào thắp hương viếng cụ. Xin trân trọng mời đoàn!”.

Tiếng xì xầm, có cả tiếng khúc khích rộ lên. Chờ đoàn viếng xong, chủ tịch xã kéo lão Tư lại góp ý. Rõ khổ cho lão. Cái tay ghi phiếu lại viết hoa, ngắt dòng lung tung cả. Đáng ra hết cái tên Trần Thế phải xuống dòng và đừng viết hoa chữ Hiệu thì đâu đến nỗi. Cũng tại cái trường đó mãi trên huyện nên lão nào có biết ông hiệu trưởng là ai? Lão Tư vừa bực vừa buồn cười. Đúng là “tai nạn nghề nghiệp”.

Sau đận ấy, tưởng lão Tư sẽ không đi giúp các đám xứ nữa, nào ngờ lão vẫn vô tư xúm vào lo việc thiên hạ. Tiếng cười hềnh hệch, cái bắt tay vồn vã cùng câu nói “chẳng có gì quan trọng cả” của lão vẫn giòn vang trong các đám hỷ của làng. Và đám hiếu, người ta vẫn thấy lão lăng xăng, sốt sắng lo chu toàn công việc của nhà đám. Thì thế mới là lão Tư! Làng Cổ Cò vui lên, đầm ấm hơn lên một phần cũng là nhờ lão Tư vô tư đó...

Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU