Những mớ rau ngắn cũn bó bằng dây chuối khô, có cả gốc rễ bày trên chiếc rổ tàn. Cái dáng vụng về của chị làm tôi thấy tin lạ. Khuôn mặt sạm nắng giấu đầy nỗi sợ hãi cứ ngó nghiêng về phía mặt trời sắp lặn bên đường ray. Bà bán hàng kế cạnh cong môi đưa đẩy:

- Cô này khéo hay, rau nhà u mơn mởn thế này con chê chán, để chọn mấy mớ cụt ngủn đó chắc đem về trồng trên ban công.

Tôi gật đầu cười nhạt cho xong chuyện. Tan tầm, công việc nội trợ chiếm nốt thời gian ít ỏi. Ngày nào các sạp rau của các bà nhẵn mặt đây đều ăm ắp rau muống. Đất chật, người đông. Thực phẩm quay cuồng trong ma trận với thuốc kích thích, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, cám tạo nạc... Ăn cũng chết nhưng không ăn lấy gì duy trì sự sống. Lo đấy và mừng rơn khi le lói niềm tin bởi chiếc dây chuối khô sơ sài. Chị vui khi trao hàng cho tôi và ánh mắt chìm nhanh trong thăm thẳm. Mùa nào thức nấy. Tôi quen mặt chị. Vài ba hôm, rổ rau nhỏ bé ấy lại được chất đầy trong tủ lạnh. Bố chồng tôi bụng dạ yếu. Dạo này dựa nguồn cung cấp thực phẩm an toàn thấy sức khỏe của cụ bình ổn. Chị biết cả lối vào cổng nhà tôi.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Một buổi chiều, chị đem dưa chuột ra thì xe bị hỏng. Trời sắp mưa. Tôi mời chị vào nhà trú nhưng chị lắc đầu và bảo con nhỏ đang ở nhà một mình. Bố chồng tôi cho chị mượn chiếc xe đạp. Ban đầu, chị còn ngần ngừ. Mây đen kéo đến nhiều. Sấm dậy. Chị cuống cuồng đi vào cơn gió.

Rau hết nhẵn. Xe đạp mất hút cùng chị đã một tuần nay. Gia đình tôi bắt đầu khó chịu. Nhớ có lần chị ta kể nhà ở trên gò đất cao giữa làng ven thành phố, dân ở đó hay gọi là gò Sỏi. Tôi đợi ngày chủ nhật sẽ tìm đến nơi làm cho ra nhẽ. Chiếc xe đạp cũ không nhằm nhò gì với điều kiện gia đình, nhưng vấn đề ở đây là đánh mất niềm tin vào lòng tốt cho đi của một ông cụ tuổi ngoài tám mươi.

Tôi hoãn buổi đi siêu thị mua sắm với mấy bà cùng cơ quan để hỏi đường về gò Sỏi. Qua cổng làng, đập vào mắt tôi là những luống rau, củ, trái cây đủ loại kẻ hàng thẳng tắp. Bờ bao quanh ngăn bằng túi nilon trắng xóa. Giờ đang giữa buổi, cách vài đám ruộng lại có một người mặc áo mưa bịt bùng kín mặt khoác bình thuốc phun lên luống rau từng đợt sương mù. Ngược chiều, vài chiếc xe chất đầy rau củ nối đuôi nhau lao về thành phố, để lại đằng sau từng cột bụi vàng phả thêm một lớp lên hàng cây bụi ven đường. Trời ơi, bằng này lâu, tôi đã mua các mớ rau “sạch” ấy và bày chúng lên bàn ăn cho cả gia đình ư? Quân lừa đảo! Báo chí đưa tin về rau ngậm hóa chất cách hôm thì được hái. Các bà sành sỏi truyền tai nhau phân biệt đủ kiểu mà vẫn nhầm. Họ đang kiếm tiền bằng cách làm hại cả đồng bào. Tôi cố dõi mắt tìm mẩu đất trồng rau sạch họ dành riêng cho nhà ăn nhưng không thấy. Hòn Sỏi hiện ra như trêu ngươi cơn giận đang bừng bừng trong người tôi. “Em ơi, cho chị xin. Mai mốt bán hết sào rau này chị thu xếp tiền gửi em chiếc xe. Rau đây là rau sạch, chị thề”. Chị ta sẽ van vỉ thế. Quên nhé! Tôi chọn đủ lời cay độc rồi, chỉ cần xả hết ra là xong. Có tiếng ồn ào ở phía trước. Một người đàn bà giọng chua như mẻ:

- Suốt ngày vay tiền, cô tưởng nhà tôi là cái kho chắc. Phun thuốc thì sợ chết sớm nên lười không làm. Cô giỏi thì cứ ăn đời ở kiếp với mấy mớ rau còi cọc ấy xem xem cô có sống được không. Cái loại lười, ấu trĩ và lạc hậu. Người ta bày cách làm ăn cứ nảy lên tanh tách như tôm. Thôi, không lằng nhằng, tôi không cho đâu, cần tiền thì bán đất trên gò cho tôi. Bốn mươi triệu, sang tên bất cứ lúc nào.

Chị ta kia rồi. Cái khuôn mặt sạm sần và tấm thân mỏng mảnh đó, giờ vẫn rúm ró đứng trên mép gò. Tưởng chừng gió nổi thêm hai cấp nữa là cũng phấp phới như tải nilon trắng gần đấy. Chị ta quệt nước mắt. Tôi định lên tiếng thì thấy một ông già đặt bình phun lại gần chỗ chị, vỗ ngực cười vang:

- Làm ăn như mẹ thì có húp cháo chưa đủ ăn. Khoác cái bình này lên, hôm trước hôm sau rau củ có phép, to đùng, non mỡn, mẹ chỉ ngồi đếm tiền, người béo trắng phôm phốp như lợn Đại Bạch, ối thằng thèm rỏ rãi. Sợ cái con khỉ. Tôi phun mùa này mùa thứ mấy mươi rồi, đã chết đâu. Ối thằng ngồi mát vẫn ung thư tằng tằng. Chục năm bám lấy diện hộ nghèo làm mất thi đua của cả làng. Mẹ lười thối thây, bố hĩm tìm con mái mới cũng phải.

Ông ta bỏ đi. Quẳng lại tiếng cười xé gió. Chị đứng trân một thôi, không đáp và lủi thủi về nhà. Tôi bước theo sau. Mùi thuốc hăng hắc từ đâu đưa tới cuốn sạch các câu nhọn hoắt đã dày công chuẩn bị từ trước hóa thành mây cuối chân trời. Tôi không thuộc diện người đanh đá. Chị đến sân thì phát hiện có người đi đằng sau. Nhận ra tôi, chị ấp úng mở lời:

- Cô…vào nhà… Tôi…đừng giận...

Tôi đỡ lời: 

- Em trách chị làm gì. Chỉ là sáng nay có công chuyện, tiện đường ghé qua làng này, trông xa, em nhận ra người quen nên đỗ xe lại chút xíu, lâu rồi không thấy chị vào chợ.

Chị luống cuống kê ghế ra ngoài sân. Căn nhà gạch nhỏ phủ rêu sơ sài, bên trong tối om. Đồ đạc, quần áo phơi thấp lè tè. Vừa đưa cốc nước vối lên miệng, tôi trông thấy một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi ngây người nhìn vô hồn chiếc xe ô tô của tôi đỗ dưới đường. Thấy vậy, chị chạy ra dắt cô bé vào. 

- Chào cô đi con!

Cô bé không nói gì, chỉ khoanh tay, khẽ cúi đầu và ngồi xổm bên cạnh mẹ. 

- Cô bé xinh quá! Học lớp mấy rồi con? Tôi hỏi.

Chị buồn rầu đáp:

- Cháu không đi học cô ạ! Hai mẹ con cấy một sào ruộng và trồng rau xung quanh nhà. Mấy hôm chuyển mùa, nó bị sốt. Tôi không làm gì được. Trông vậy thôi nhưng sức con bé yếu lắm. Bữa trước còn chạy khắp đồng ấy mà sáng dậy đã như rau non gặp nắng. 

- Chị khó khăn đến mức cháu không được đến trường ư? Hồi nãy, em có nghe nửa câu chuyện vay tiền. Tôi hỏi và hơi khó chịu.

Chị xua tay:

- Không, em ơi. Bố mẹ nào cũng mong con học hành đến nơi đến chốn, cháu bị giời đày nên ra nông nỗi này. Lỗi là tại tôi. Chả giấu gì cô. Con bé bây giờ không được bình thường nữa.

Và chị kể bằng giọng ngùi ngùi. Một buổi sáng, hai vợ chồng ra đồng xới củ. Chị căm tức lũ chuột phá hoại cắn nát những củ khoai ngon lành chưa đến ngày thu hoạch. Cho nên, chị mua bả hòa vào gói mì tôm để trên nóc tủ dự định chiều muộn sẽ rắc ra luống khoai. Buổi trưa, cô con gái đi học về trông thấy, tưởng mẹ để phần, lấy ăn một cách ngon lành... Hàng xóm gọi chị về, chị hoảng hốt đưa con đi cấp cứu. Sau trận đòn nhừ tử của ông chồng, chị nhận được tin sét đánh, con bé đã bị ngấm độc, dù bảo toàn tính mạng nhưng nó sẽ kém phát triển trí não. Và chồng chị bỏ nhà theo một người đàn bà khác. Chị sợ những thứ gì liên quan đến từ độc như con chim sợ cành cong. Hai sào đất trên gò Sỏi từ đấy không ngấm một giọt thuốc sâu nào xuống đất. 

Tôi mừng vì mình đã lựa chọn đúng. Gia đình tôi luôn được bảo vệ sức khỏe, nhưng nếu mai này chị bán mất mảnh đất này thì tôi biết mua của ai? Tôi ra thăm những luống rau chị trồng. Rau dền nhiều khóm lỗ rỗ sâu trên mặt lá, chị nhổ bớt và gom lại ngoài đống lá khô. Quả đỗ ngắn tủn toẳn treo trên dây thưa thớt, đôi quả đã già. Chị lựa cho tôi mỗi thứ một ít và buộc bằng dây chuối. Tôi thường cùng chồng đi theo đoàn tình nguyện lên vùng cao. Số tiền chúng tôi từ thiện cũng nhiều. Lúc ra về, tôi bảo chị:

- Em cho chị chiếc xe đạp để đi chợ. Nếu cần tiền thuốc thang cho con bé, chị cứ tìm mượn em. Chị chăm trồng rau củ và đem ra phố. Em gọi bọn bạn mua hết với điều kiện phải bảo đảm chúng được trồng trên gò Sỏi. 

Chị rơm rớm nước mắt gật gật đầu. Có chiếc xe cấp cứu phóng qua, rồi tiếng người la hét. Đám đông đến chỗ chúng tôi, cãi cọ và phỏng đoán. Một chốc, họ tản đi, người thì bịt bùng, người đeo găng tay trắng sục vào túi tải vén vén, vun vun, tưới tưới trên đất tiền đất vàng. Trong làng, vừa nãy, có một người đi phun thuốc trượt chân ngã, bình thuốc đổ vào đầu. Tôi nổi gai ốc. Không biết người ấy có làm sao không? Con bé nhà chị ngây ngô ngắt bông hoa xuyến chi cho vào túi bóng và tung lên trời. Một phút sơ ý của người lớn không đáng sợ bằng sự cố ý của những người đang gieo mầm họa lên từng bữa ăn, giấc ngủ và bầu trời xanh này.

Truyện ngắn của HOÀNG HIỀN