Bài hát Nga man mác buồn viết năm 1947, sau cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, như có vẻ ăn nhập với tình cảnh lúc này, nên nó chợt vọng về như nhắc đến đồng đội ai còn, ai mất trong cuộc chiến vì sự sống của nhân dân và đất nước Campuchia 40 năm trước. Anh bạn tôi nhập ngũ tháng 10-1974. Sau giải phóng miền Nam, anh vẫn thuộc hàng tân binh. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi (1979), anh trong mũi đi đầu sang Campuchia giúp bạn...

Dịp này, 40 năm trước chúng tôi đang ở đâu? Ngày thứ hai trong cuộc hành quân chớp nhoáng truy kích quân Khmer đỏ ở đường số 6 giữa Kampong Thom và Phnom Penh chăng? Ngay chiều hôm đó, chúng tôi còn hò reo vẫy chào đơn vị bạn vượt qua đội hình trung đoàn tiến đánh thị xã Siem Reap. Quân ta thế mạnh như chẻ tre, một ngày tiến hơn trăm cây số, lính đi đến đâu có gạo, thực phẩm ở trong nước theo đến đấy. Ngày ấy đúng là ăn no đánh thắng và cảnh đó chỉ diễn ra mấy tháng đầu của cuộc chiến, còn sau đấy thì...

Gạo hậu phương trong nước sang chậm trong khi trên đất bạn thì không đâu được coi là hậu phương. Đói, khát và bệnh tật bắt đầu hoành hành. Sau những ngày ta tiến nhanh như vũ bão, địch tan rã chạy tán loạn, nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn, nay co cụm thành những toán nhỏ phản công ở khắp nơi. Những tình huống hy sinh, thương vong một cách tức tưởi bởi quân địch như vô hình thoắt ẩn, thoắt hiện, đánh lén bất ngờ... Lại còn thứ mìn lá tàng hình, nhỏ gọn-mà ta chưa hề gặp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nó không chết người, chỉ xơi gọn hai bàn chân làm mất sức chiến đấu và để lại hậu quả nặng nề suốt cho cả đời người còn lại...

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Những tưởng chỉ đuổi đánh quân địch chạy tứ tán, tạo điều kiện để chúng quay súng về với dân rồi trao đất cho bạn lập chính quyền mới và chỉ hơn một tuần sau, cứ đà này chúng tôi sẽ ca khúc khải hoàn trở về quê hương. Nhưng không. Cuộc chiến giúp bạn xây dựng quân đội, thành lập chính quyền đã mất gần mười năm sau đó với bao hy sinh xương máu của Quân tình nguyện Việt Nam... Không thể phủ nhận ngày đầu cuộc chiến với chúng tôi là những ngày bỡ ngỡ. Đất lạ, ngôn ngữ bất đồng và lại cả trong lực lượng bạn “ta-địch” na ná giống nhau. Một chiếc xe bò quá tải chở gần chục người dân áo nâu, khăn rằn lọc cọc ở bìa làng giữa thanh thiên bạch nhật lại rất có thể ngay sau đó khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt vừa quay đi là sẽ ăn một loạt đạn rất chính xác... Chả thế mà nghe nói dạo đầu một trung đoàn của ta với đoàn xe chở quân có cả thiết giáp yểm trợ, trên đường từ Phnom Penh tiến đánh Biển Hồ mạn phía bắc sông Tonle Sap, thì không biết từ lúc nào lợi dụng trời tối, hơn hai chục xe tải chở lương thực của Khmer đỏ đã trà trộn nhập vào đội hình. Phải hơn mười phút sau, khi ổn định thứ tự cùng hành quân thì cánh trinh sát trung đoàn mới phát hiện ra là quân địch. Một trận chiến đấu ác liệt ngay sau đó mà quân ta ở thế chủ động-tất nhiên-đã diễn ra, tiêu diệt gọn toán quân Pol Pot trà trộn, bắt toàn bộ số xe quân lương, nhưng phía ta cũng thương vong không nhỏ... 

Đến khoảng những năm 1981-1982 thì quân địch đã kịp co cụm, có cả những đơn vị chủ lực được vãn hồi và phản công dữ dội. Đất đã được giải phóng, ta giao cho bạn lập chính quyền, nhiều vùng bị địch nống ra đánh chiếm lại... “Thằng Tuân mũi trưởng 24, giỏi đánh tiềm nhập hy sinh dịp này đây. Nó dẫn anh em vào làng chiếm lại đất, vừa ra khỏi vùng chiến là một trảng nhỏ với bụi cây lúp xúp để men theo đường vào làng thì bị mìn vướng, dây kíp nổ trắng mỏng tang như sợi chỉ và một tràng đạn phủ kín nơi vừa có tiếng nổ. Một trận phục kích khá tinh vi, Tuân và hai đồng đội nữa hy sinh. Cuộc chiến dạo đó còn mới mẻ, đường đi về trong nước vẫn dễ dàng, số bộ đội hy sinh này đã được mai táng ở nghĩa trang Tân Biên-Tây Ninh. Sau này thì tất cả anh em hy sinh đều phải mai táng tại chỗ, hòa bình mới được quy tập dần về quê... Khổ, thằng Tuân mới lấy vợ sau giải phóng vừa sinh được con trai...”, bạn tôi ngậm ngùi nhắc lại.

Chấp nhận hy sinh, không mấy ai có thể nghĩ Quân tình nguyện Việt Nam còn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước yêu cầu tiêu diệt sinh lực địch và tránh những thiệt hại cho bạn. Để tiêu diệt và ngăn chặn sự co cụm phản kích của kẻ thù, chiến thuật thường thấy trong chiến tranh là tổ chức giội pháo hạng nặng cùng những đợt oanh tạc giội lửa phá hủy các công trình địch sử dụng để ẩn nấp, trốn chạy. Nhưng bộ đội Việt Nam không làm thế, chúng ta vẫn phải vừa đánh, vừa né tránh để giữ lại những cơ sở vật chất cho nhân dân Campuchia kiến thiết trong ngày toàn thắng.

Nửa cuối năm 1983, tình hình địch ở nhiều nơi rất phức tạp. Khmer đỏ đã kịp cài cắm được khá nhiều lực lượng ngầm vào chính quyền các cấp xã, huyện hòng dùng kế nội công-ngoại kích. Thủ đoạn bạo loạn làm đảo chính cướp chính quyền ngày một nguy hiểm. Rất nhiều các cuộc tấn công xâm nhập đốt phá các thị tứ, thị trấn, phá cầu chặn đường giao thông huyết mạch... đã được các đơn vị chủ lực Pol Pot thực hiện thành công ở một số nơi... Lực lượng chính trị, dân vận của ta lại phải căng ra giúp bạn xây dựng lại cơ sở, củng cố lại chính quyền.

Đến lượt anh bạn tôi bị thương trong những ngày làm công tác dân vận này. Ấy là vào năm 1986, cũng là lúc quân ta rục rịch các đợt rút quân về nước. Vết thương vỡ đầu gối khiến anh phải nằm lại đúng cái trạm xá tiểu đoàn, nơi anh vẫn ngày ngày cứu chữa thương binh, đêm đêm phối thuộc cùng đơn vị bạn vào phum sóc vận động dân xây dựng lại cơ sở, củng cố lại chính quyền. Rồi anh phải lòng một cô gái Khmer xinh đẹp. Năm 1990, sau khi toàn bộ Quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, anh được phục viên và sang lại Siem Reap lấy cô gái đó làm vợ. Chuyện ấy có thời thuộc loại động trời, nhưng bây giờ thì yên rồi, anh đã có một quê hương thứ hai êm ấm và ở trong Ban liên lạc Hội Việt kiều Siem Reap. Thậm chí, nhà anh còn là chốn “lưu trú” để tôi kết hợp trong những chuyến công tác sang đây ngâm nga câu hát: Giờ này anh ở đâu, hỡi người bạn cũ cùng trung đoàn...

Chiến tranh đã qua đi. Những trận đánh bi hùng rồi cũng sẽ ít được nhắc đến. Mỗi cuộc gặp như thế này, dường như chuyện về tin tức đồng đội, ai còn, ai mất, ai được trở về Đất Mẹ, ai đã vừa tìm thấy ở đâu đó với cuộc sống nghèo khó... là điều khắc khoải trong tâm trí của mỗi người. Không có ngày ca khúc khải hoàn, không có ngày báo công và cũng không có cả ngày giỗ trận, việc bộ đội tình nguyện Việt Nam ở lại Campuchia theo đề nghị của người dân nơi đây nhằm truy quét tàn quân Pol Pot bảo vệ chính quyền non trẻ của nước bạn có thể rồi cũng dần trôi vào dĩ vãng. Nhưng mãi mãi nó là vùng ký ức không thể nào quên nơi trái tim Bộ đội Cụ Hồ!

Tùy bút của AN BÌNH MINH