Các hộ gia đình sống ở đây mỗi người làm một nghề khác nhau, hằng ngày, đám cư dân ấy ra vô cứ đụng nhau chan chát. Chỉ cái gật đầu chào nhau lấy lệ thế là đủ, ai lo phận nấy. Chủ nhân căn buồng đầu tiên ngay dưới tầng trệt là một cặp vợ chồng nom như đôi đũa lệch. Chị vợ có dáng người cân đối, nét đẹp khỏe khoắn, làm công nhân xí nghiệp song mây. Anh chồng là dân đạp xích lô, thân hình dặt dẹo, lưng áo lúc nào cũng đẫm đượi mồ hôi, chiếc khăn tướp xơ màu cháo lòng tứ thời vắt kè kè trên vai. Đi nhiều, tiếp xúc với đủ hạng người từ bến xe, ga tàu, khách sạn... nên anh ta lượm lặt được đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mỗi lần nghe tiếng xích lô lộc xộc về tới đầu con hẻm là cả khu tập thể biết liền. Anh ta nói như súng bắn liên thanh, chuyện nọ xọ chuyện kia, vậy mà lạ, ai cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Hình như sống mãi trong cái không khí chật hẹp, con người ta thường cựa quậy mong chờ một điều gì đó mới lạ. Vì vậy, đôi khi chỉ cần một mẩu tin nhỏ liên quan tới đời sống thường nhật cũng khiến cho lắm người xôn xao. Gian giữa là phòng của cô giáo dạy vẽ xinh xắn với đức ông chồng mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Buồng còn lại nằm ở phía trong, chủ nhân cho khách vãng lai thuê lấy tiền trước. Thi thoảng vào những ngày nghỉ cuối tuần, người ta lại thấy một gã đàn ông tóc xịt keo láng bóng cưỡi con SH chở theo một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Họ lấm lét nhìn trước ngó sau rồi mở khóa cửa, dắt xe chui tọt vô phòng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Trên lầu, căn phòng của anh thợ nhà in đã giải nghệ suốt ngày im ỉm khóa. Anh chồng ra ngoại thành mở lò dạy võ, còn chị vợ thì buôn bán tạp hóa nhì nhằng dưới chợ. Hai đứa con gửi bên nhà ngoại, thành thử nom họ có vẻ giống một cặp vợ chồng son. Nhà ấy hầu như chẳng bao giờ nổi lửa, sáng chưa tỏ mặt người đã lịch kịch kéo nhau đi, tối mịt mới lục tục trở về. Chị vợ đặt cơm hộp ở tiệm, mua thêm ít đồ nhắm cho vô bịch ni-lông mang về. Đêm nào họ cũng chong đèn hú hí đến tận khuya. Những âm thanh hoan lạc cứ như “tra tấn” Hân, thành viên độc thân mới dọn về khu tập thể. Để yên thân làm việc ban đêm, anh buộc phải đóng hết mọi cánh cửa, suốt ngày thu mình trong phòng “biệt giam”.

Là một cây bút phóng sự nổi tiếng với những loạt bài điều tra về các tệ nạn xã hội, phanh phui những vụ bê bối trong lĩnh vực nhà đất ở thành phố, Vũ Hân như một “con dao pha” xông xáo khắp nơi. Anh được bạn đọc tin cậy và mến mộ. Song, anh cũng tự chuốc lấy lắm sự căm ghét, thành thử có khá nhiều kẻ thù. Có bận, Hân vừa gửi xe máy vào một cơ quan lấy tài liệu, lúc trở ra đã thấy bánh sau xẹp lép. Đưa vô tiệm tháo ra thì hỡi ôi… ruột xe bị đâm nát bươm, đành phải thay luôn cái săm mới. Lần khác, anh vừa đụng vào xe máy thì tay ga đã nhẹ hều, nó bị vặn đứt, thế là lỡ hết công chuyện. Hồi còn ở ngôi nhà cũ, có lần khuya lắm Hân vẫn ngồi “cày” bài vở, thì bỗng nghe choang một tiếng như trái phá, cửa kính vỡ toang, hòn đá bay vèo qua mặt. Rồi thư nặc danh đe dọa kiểu: “Hãy giờ hồn! Nếu mày không muốn bị cắt gân” ... thì hầu như tuần nào cũng có.

Cực chẳng đã, Hân đem vụ việc báo cáo với công an, người ta ghi nhận và động viên vài câu lấy lệ rồi đâu vẫn hoàn đấy. Từ bấy trở đi, anh tự nhủ thôi chẳng nên chuốc thêm sự phiền hà làm gì. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì phải biết chấp nhận. Dẫu gì thì cũng không thể bỏ nghề. Ngày Hân mới bắt đầu cắp sách tới trường, hình như bà nội anh đã tiên cảm được cái nghề mà đứa cháu đích tôn của mình sẽ theo đuổi sau này hay sao ấy. Thế nên mỗi lần ngó vô sách vở của anh, ngoài việc nhắc cháu phải viết cho ngang bằng sổ thẳng, bà nội thường bảo: Cẩn thận con ơi, bút sa là cha chết chớ không phải gà chết đâu mà mừng!

Cái thân anh thì chả có gì đáng ngại. Tự trong thâm tâm anh biết nghề báo không chấp nhận những kẻ đớn hèn, dối trá. Nhưng Hân còn vợ con. Gia đình là hậu phương của người làm báo, mà hậu phương không vững thì còn nói gì đến việc “chiến đấu”. Liên, vợ anh là một giáo viên dạy trong thành phố cũng phải hứng chịu khá nhiều phiền toái. Có bữa chị đi dạy thêm buổi tối về muộn, mấy kẻ bịt mặt chặn đường dở trò hăm dọa, khủng bố tinh thần. Lắm hôm đến lớp, Liên vừa thò tay vô hộc bàn thì vớ ngay một túm chuột đỏ hon hỏn đang ngo ngoe, khiến chị muốn xỉu ngay tại chỗ. Lúc khác là một con mèo bê bết máu gói để trong giỏ xe với mẩu giấy viết nguệch ngoạc: “Nói với thằng nhà báo, muốn sống hãy cút xéo khỏi chốn này!” ...     

Biết là nguy hiểm đấy nhưng Hân làm gì có thời gian mà đưa rước, săn sóc vợ con như những người đàn ông khác. Do công việc nên anh thường phải đi nhiều, lăn lộn bám cơ sở, có lúc hàng tuần lễ, lúc về mặt mày hốc hác, quần áo tả tơi... Ở nhà cũng chẳng mấy lúc anh ngồi yên, lắm khi anh phóng xe đi tận khuya mới thò mặt về. Hân trở nên hay cáu bẳn, vợ hỏi thì trả lời nhát gừng, rằng đi công chuyện, hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tệ hơn, Liên còn nhận được cả những cú điện thoại nêu đích danh địa chỉ các nhà hàng, khách sạn, thậm chí cả những quán hớt tóc thanh nữ mà Hân đang có mặt. Chị em giáo viên cùng trường có người nửa đùa nửa thật, bảo Liên phải cẩn thận đấy, mấy cha nội dân viết lách là phong tình lắm nha. Coi chừng “chán cơm thèm phở” mới kiếm cớ đi đêm về hôm chớ? Đàn bà vốn cả tin. Mầm nghi ngờ mọc lên cái nhọt ghen tuông, rồi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Hồi mới quen nhau, Liên mê cái nghề làm báo của Hân bao nhiêu thì giờ đây, sau bao nhiêu sự việc, chị ân hận vì thấy mình dường như chọn nhầm người.

“Chiến tranh lạnh” xảy ra liên miên. Vợ anh trở nên lắm điều và đôi khi quá quắt. Liên bí mật xăm xoi từng dòng ghi chép trong sổ tay của chồng, tra gạn anh từng cú điện thoại và cả từng mẩu tin nhắn. Khi tình yêu đã chết thì hôn nhân trở thành địa ngục. Kiểu gì thì Hân cũng không thể từ bỏ cái nghề mà anh đã chọn. Hai người ly thân. Sau một thời gian tá túc ở cơ quan, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, anh mới kiếm được chỗ ở mới này. Chật hẹp nhưng kín đáo và điều quan trọng hơn là ít người biết anh.

Thoạt đầu, cư dân trong khu tập thể chả mặn mà với Hân. Người ta dò hỏi nhau về sự xuất hiện của thành viên mới. Cô giáo dạy vẽ ngồi ở giếng bảo trông cái mặt đầy “âm mưu” nhưng đau khổ thế kia thì biết ngay lão này vừa bị vợ “đá”. Quan sát dáng vẻ tất bật nhưng lại hà tiện lời nói của Hân, anh xích lô phán luôn một câu: “Cha này hơi bị khinh người, anh em ạ!”. Nhưng rồi cũng chính anh xích lô bỏ công theo dõi tìm ra nơi nhiệm sở của Hân và đến khi anh ta hùng hồn công bố rằng đích thị đây là nhà báo Vũ Hân thì mọi người mới ồ à lên hết lượt.

Sống giữa những người lao động nghèo, Hân cảm thấy gần gũi dễ chịu. Họ trở thành những trợ thủ đắc lực của anh tự khi nào chẳng biết nữa. Có thông tin gì “nóng sốt” hoặc chuyện bức xúc họ cũng chờ Hân để nói. Với sự bảo vệ của anh thợ nhà in làm nghề dạy võ, ông bạn xích lô dám bỏ cả cuốc xe đêm để chở Hân đi làm phóng sự ở các tụ điểm tệ nạn xã hội và phát hiện ra chuyện mãi lộ của một số cán bộ biến chất. Cũng nhờ có sự che chở của họ mà Hân xâm nhập được vào thế giới của bọn “cò” đất, “cò” nhà, để khám phá những ngón nghề của chúng đưa lên mặt báo. Sự cộng tác của cả khu tập thể đã giúp anh bóc trần bộ mặt thật của một tay giám đốc bán giời không văn tự, nhưng lúc nào cũng đóng vai nhà từ thiện. Kẻ biển thủ hàng chục tỷ tiền công quỹ chính là gã đàn ông vẫn đi chiếc SH chở bồ nhí đến thuê phòng ở khu tập thể. Hắn tự chui đầu vào rọ, hết đường chối cãi…

Loạt bài phóng sự của Vũ Hân được tặng giải A trong đợt xét giải thưởng báo chí của thành phố khiến đồng nghiệp không khỏi trầm trồ nắc nỏm. Lễ trao giải, Hân không có mặt. Anh đi công tác về muộn vào giữa trưa. Cô giáo dạy vẽ thấy Hân về vội tất tả chạy lên đưa cho anh một cái gói nhỏ có buộc nơ xinh xắn. “Con gái anh gởi đấy. Nó nhờ em chuyển hộ. Chao trời, con bé dễ thương quá!”.

Hân nói lời cảm ơn rồi vội mở cái gói ra xem. Một cuốn sổ nhỏ, một cây viết bi với mảnh giấy viết nắn nót: “Phần thưởng học sinh giỏi của con, con xin kính tặng ba nhân Ngày Nhà báo Việt Nam! Mẹ đi coi thi về bị cảm sốt nặng phải nhập viện ba ạ. Trong cơn mê sảng, mẹ luôn miệng gọi ba. Mẹ đã hết giận ba rồi. Ba ơi...”.

Không kịp đọc hết lá thư của con gái, anh nháo nhào dắt xe máy ra đường. Trời ơi, sao mà tôi vô tâm đến thế?

Hân nhảy lên xe, hối hả phóng như bay. Gió từ ngoài khơi xa thổi vào đất liền rào rạt, chừng như cái nắng ban trưa cũng vì thế mà dịu dần...

Truyện ngắn của LAN CHI