Hầu hết những bộ phim danh giá bậc nhất của điện ảnh Nga -  Xô viết đều được sản xuất tại xưởng Mosfilm, trong đó có những bộ phim được xếp vào hàng kinh điển, như: Chiến hạm Potemkin; Tháng Mười; Đêm cuối cùng; Một người cộng sản; Gia đình sĩ quan; Người thứ 41; Khi đàn sếu bay qua; Bài ca người lính; Chiến tranh và hòa bình; Ba mươi ba; Cuộc chạy việt dã mùa thu; Moscow không tin vào nước mắt; Ga cho hai người; Bản tình ca của những người yêu nhau; Thợ cạo Sibir; Trở về; Ngôi sao; Đại đội 9; Stalingrad; Anna Karenina v.v..

Chúng tôi may mắn đã từng được tham quan, học tập và nghiên cứu tại Mosfilm trong thời kỳ Liên Xô trước đây. Vào năm 2009, chúng tôi lại có thêm may mắn cùng đoàn công tác của ngành điện ảnh Việt Nam gồm các đạo diễn: Lê Đức Tiến, Đặng Tất Bình, Lê Hữu Lương, nhà kinh tế điện ảnh Phạm Thị Tuyết, nhà lý luận phê bình điện ảnh Đặng Vũ Thảo, nhà biên kịch điện ảnh Lý Phương Dung, nhà phát hành phim Nguyễn Quang Bình, chị Thanh Phong, chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... được đến thăm Mosfilm, khi xưởng phim này chuyển đổi cơ chế đã được hơn mười năm. Ông Phó tổng giám đốc Mikhail Levin đã có buổi làm việc với chúng tôi kéo dài 3 giờ liền, nội dung chủ yếu ông nói về bước chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử của xưởng Mosfilm-những thử thách sống còn và vận may từ hành động quyết liệt.

leftcenterrightdel
Poster bộ phim Anna Karenina nổi tiếng của Mosfilm.

Theo ông Levin, đạo diễn lừng danh Karen Shakhnazarov, Tổng giám đốc Mosfilm của giai đoạn chuyển đổi, là một người mà ông dùng từ “chói sáng” để vinh danh. Theo đó, thập niên 1990, Mosfilm rơi vào sa sút trong mọi phương diện, đặc biệt là ở khu vực sản xuất, hằng năm chỉ sản xuất được 3 phim mà chất lượng thì như nhà điện ảnh nổi tiếng, Chủ tịch Hội Điện ảnh Liên bang Nga, đạo diễn Nikita Mikhalcov “rất lấy làm xấu hổ khi xem bộ phim Nga chiếu tại Liên hoan Phim quốc tế Phúc Đán-Thượng Hải”. Mosfilm buộc phải cổ phần hóa hoặc “thay máu” toàn bộ. Ông Tổng giám đốc Dostal xin nghỉ hưu trước tuổi vào năm 1999. Làm sao để cứu Mosfilm? Chính những người lao động của xưởng phim này đã tìm được “nguyên khí” là đạo diễn Karen Shakhnazarov, 47 tuổi, “sếp” của Phân xưởng làm phim số 6 vào vị trí Tổng giám đốc. Tiếp nhận vai trò chủ trì của Mosfilm, đạo diễn K.Shakhnazarov đã nói với các thành viên của Mosfilm: “Các bạn, nơi đây Eizenstein,

Bondartruk, Tsukhrai, Tarcovsky, Menshov, Riazanov... đã làm việc. Lúc này đang rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ không ngồi xuôi tay, phải nghĩ ngợi và hành động thôi!”.

Ông Tổng giám đốc tiến hành ngay việc đổi mới hoàn toàn công nghệ của Mosfilm. Tiền cho mục tiêu này lấy ở đâu ra? Đó là số tiền bán bản quyền phát sóng lần đầu cho các đài truyền hình gần 2.500 bộ phim được sản xuất từ năm 1924, thu về 600.000USD và một số nguồn khác, có cả nguồn tự góp vốn của những người làm ở Mosfilm. Động thái này không những giúp Mosfilm có tiền mà các đài truyền hình còn thu được các nguồn khả quan từ quảng cáo và khán giả Nga trở lại với điện ảnh dân tộc. Các phim kinh điển được Mosfilm in đĩa, băng hình, phát hành ra thị trường. Đây cũng là một nguồn thu đáng kể và tiềm tàng. Khi được trang bị công nghệ tiên tiến mua từ Đức, Nhật, lãnh đạo mới của Mosfilm cùng các nghệ sĩ xây dựng một chương trình phải làm ra phim hay, phim của công chúng, phim có tay nghề cao... Và một số bộ phim mới được sản xuất, như: Ngôi sao; Đại đội 9; Trở về... đã làm bừng sáng gương mặt điện ảnh Nga thời hậu Xô viết. Bộ phim 3D đầu tiên của điện ảnh Nga hậu Xô-viết là Stalingrad của đạo diễn Fedor Bondartruk (con trai của đạo diễn lừng danh S.Bondartruk) đã thu về gần 70 triệu USD ở thị trường Nga và Trung Quốc. Cũng theo ông Levin, trong gần một thập niên “cầm quyền” của Tổng giám đốc Karen Shakhnazarov, tổng thu nhập của Mosfilm tăng 13 lần, trong 10 năm nộp thuế cho nhà nước 12 tỷ rúp. Bản thân đạo diễn Karen Shakhnazarov cũng là một nhà làm phim có thể “hái ra tiền” với các phim: Hổ trắng (Bely Tigr); Thành phố Zero (Zerograd); Các con trai (Cyni); Cô con gái Mỹ (Dotska Ameriki); Kẻ ám sát Nga hoàng (Sareubistva)... Ông Levin cho biết, 3 bí quyết mà đạo diễn, Tổng giám đốc K.Shakhnazarov thực hiện thành công ở Mosfilm là: Gìn giữ, tôn vinh các giá trị thương hiệu; làm cho thương hiệu tái phát sáng và xây dựng Mosfilm thành địa chỉ mà mỗi người lao động xem như ngôi nhà ấm áp và phồn thịnh của mình.

Đến lúc dẫn chúng tôi đi tham quan những hạng mục chính của Mosfilm, ông Levin khẽ nhắc lại hai câu mở đầu trong ca khúc phim Moscow không tin vào nước mắt: Moscow không thể xây một ngày/ Moscow không tin vào nước mắt và ông làm phép so sánh: Mosfilm cũng không thể xây trong một ngày!

Tham quan các nội thất, kho tàng của Mosfilm, chúng tôi thật sự bị choáng ngợp: Hơn 50 chiếc xe hơi đạo cụ, có cái sản xuất từ năm 1915, được lau chùi bóng loáng, có chăng dây “bảo hiểm” như vật báu trong bảo tàng. Kho phục trang rộng mênh mông, đến cả ngàn mét vuông, nơi để “hoàng bào” của vua chúa, binh nhung của tướng sĩ, nơi là những bộ thời trang của cậu ấm, cô chiêu các thế kỷ trước, nơi là các bộ áo lông thú của cư dân vùng cận Bắc Cực... Tất cả đều nghiêm ngắn, được bảo quản đến mức tối ưu, phòng vô trùng, nhiệt độ vừa phải, có người giám sát... Kho vũ khí thì có thể được thấy từ thanh kiếm của Nguyên soái Kutuzov, khẩu súng ngắn của hoàng đế Napoleon... đến thanh kiếm của tướng quân Tsapaev thời nội chiến, khẩu AK 47 của binh nhất Ivan trong chiến tranh ở Afghanistan... Gian trưng bày đồng hồ và ấm samova lại càng “choáng” hơn với hàng trăm, hàng ngàn kiểu loại ghi dấu ấn các thời kỳ văn minh, các thời ông hoàng bà chúa xứ Bạch dương...

“Nhìn đâu cũng thấy hái ra tiền!”. Đó là lời cảm thán của một đạo diễn trong đoàn công tác chúng tôi. Viết đến đây, tôi bỗng lo là vừa rồi ở Hãng phim truyện Việt Nam (VFS), khi “dọn dẹp” phòng ốc sau khi cổ phần hóa, không hiểu các “nhà dọn” có bảo quản chu tất số trang phục, đạo cụ rất “khiêm tốn” nhưng vô cùng quý hiếm của hãng phim này hay không?

 Câu chuyện về Mosfilm cũng đã có một số bài báo liên hệ với việc cổ phần hóa trong ngành điện ảnh nước ta, nhân sự việc đang nổi cộm tại Hãng phim truyện Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng, quá trình chuyển đổi của xưởng Mosfilm sang cơ chế làm ăn mới là các hành động cụ thể, có mục đích cao vọng và họ đã chuyển đổi thành công. Lịch sử huy hoàng của quá khứ và thương hiệu hôm nay của xưởng phim này được nối bởi một nhịp cầu thật ngoạn mục. Bài học đáng tham khảo là: Mọi thay đổi đều không tránh khỏi xáo trộn, có khi là tổn thương. Vì thế rất cần thiết sự bàn bạc “thấu cảm” để có một tiếng nói chung, thể hiện trí tuệ mầu nhiệm, để thoát khỏi hoàn cảnh cuối đường hầm và tìm được tiền đồ cho một địa chỉ nghệ thuật cách mạng giàu truyền thống như Hãng phim truyện Việt Nam.

Nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh LÊ NGỌC MINH