“Nếu như bố anh tiếp tục đi nhặt rác, chúng ta chia tay nhau đi...”.

“Để anh về khuyên lại bố xem sao!” - Đại Lâm rít một hơi thuốc thật dài- “Thực ra em cũng biết đấy, anh khuyên bố nhiều lần rồi, nhưng dù sao ông cũng là bố anh cơ mà!”.

“Là bố anh thì sao?”-Kiều tức giận, đấm dúi dụi Đại Lâm, vừa khóc vừa nói: “Em có phải không đồng ý chăm sóc bố anh đâu, chỉ yêu cầu ông ấy không đi nhặt rác nữa, đừng làm mình phải mất mặt trước người khác, như thế cũng quá đáng sao?”.

“Sau này, anh nhất định không để bố đi nhặt rác nữa! Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta về thôi nào!”. Lúc đó, Kiều mới thôi không khóc nữa.

Đại Lâm đã hơn 20 tuổi. Cậu chỉ biết từ bé cậu không có mẹ, những năm tháng tuổi thơ, Đại Lâm thường có những thứ đồ chơi rất kỳ lạ, đặc biệt là được ăn những món ăn dinh dưỡng cao cấp mà cậu cũng không biết tên gọi của chúng. Đó đều là những thứ bố cậu nhặt về. Cậu bé Đại Lâm ngày ấy từng có lúc vô cùng tự hào về những món ăn đó.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Sau này khi lớn dần lên, Đại Lâm có đi theo cha nhặt rác vài lần. Trong những lần ấy cậu phát hiện ra rằng, rất nhiều loại thức ăn cậu đã ăn có mặt trong đống rác. Tuy những đồ ăn bố cậu mang về đều được đóng gói rất cẩn thận và còn chưa bị hỏng, nhưng Đại Lâm vẫn cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Từ dạo ấy,  Đại Lâm luôn cự tuyệt tất cả mọi thứ bố cậu kiếm về. Bố cậu không còn cách nào khác, đành phải dùng số tiền bán được từ nhặt rác để mua thức ăn cho Đại Lâm.

Đại Lâm bắt đầu phản đối bố cậu nhặt rác kể từ sau khi tốt nghiệp trung học. Rời trường chưa được bao lâu, do nhanh nhẹn, thông minh, Đại Lâm đã tự kinh doanh và làm ăn rất phát đạt, cậu đã mua được nhà lầu, xe hơi. Lúc này, Đại Lâm bèn khuyên nhủ bố: “Bố ở nhà nghỉ ngơi được rồi, không cần đi nhặt rác, con có thể nuôi bố được!”. Nhưng, người cha vốn quen với công việc nhặt rác đã không thể quen với cuộc sống an nhàn. Chẳng thế mà mới mấy hôm, ông lại bắt đầu quay trở lại với công việc nhặt rác quen thuộc của mình. Cả ngày ông đi khắp các bãi rác, quần áo ông đã chà mòn vì những đống rác ấy. Điều làm Đại Lâm bực tức nhất là mỗi lần đi ra lại có người nói sau lưng cậu: “Anh chàng này giàu có như thế nhưng bố anh ta vẫn phải nhặt rác kiếm sống đấy!”. Mỗi lần nghe như thế, Đại Lâm vô cùng tức giận. Cậu đã nhiều lần cãi nhau với bố. Và lần nào cũng vậy, bố cậu nhất quyết không từ bỏ công việc của mình.

Đưa bạn gái về nhà, trong lòng Đại Lâm bực tức vô cùng. Vừa bước vào nhà, cậu nhìn thấy bố với mái đầu bạc trắng đang ngồi xé từng miếng vịt muối ăn. Nhìn thấy Đại Lâm, bố cậu liền nói: “Những người này thật lãng phí, con vịt ngon béo thế này, lại không hỏng gì, thế mà bảo vứt là vứt ngay được! Đến giấy bọc vẫn còn chưa kịp mở!”. Đại Lâm nghe xong, bao nhiêu cơn thịnh nộ nổi lên: “Con nói bố bao lần rồi, con lạy bố đấy, đừng bao giờ đi nhặt rác nữa, bố biết rõ con nuôi được bố mà! Bố cứ như thế bố biết con phải khó xử thế nào khi gặp người khác không?”.

Như thường lệ, bố cậu lại chậm rãi giải thích những mặt tốt của việc nhặt rác. Đại Lâm nghe xong càng tức tối, cậu giậm mạnh chân, đá luôn con vịt muối từ trên bàn rơi xuống đất, hét lên hằn học từng câu: “Ông còn dám đi nhặt rác, tôi với ông sẽ đoạn tuyệt tình cha con!”. Nói xong, Đại Lâm tức giận đi vào phòng trong.

“Đứng lại!”-Đại Lâm đã đi vào trong phòng nhưng nghe tiếng quát không thể không đứng lại.

“Thực ra, anh không cần phải đoạn tuyệt tình cha con với tôi, chúng ta về căn bản không phải là cha con!”.

“Cái gì?”-Đại Lâm tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Bố cậu run run nói: “Bao năm nay, tôi vẫn chưa nói với anh, anh là đứa trẻ ngày xưa khi đi nhặt rác tôi nhặt được đấy!...”.

Truyện ngắn của DƯƠNG THANH THUẤN, Trung Quốc

SONG VÂN (dịch)