NGUYỄN HỒNG VINH

Sau mưa

Thu bỗng chen màu hạ

Mây sà bay ngang đầu

Liễu rung mềm con sóng

Sâm cầm nghiêng hồ chao

Thao thức suốt bao đêm

Tứ thơ chìm đâu mất

Phải chăng em hững hờ

Nén con tim thầm trách?!

Ơn cơn mưa mùa hạ

Cây tỉnh giấc cựa mình

Bao nỗi niềm u tịch

Òa reo vui bình minh!

Tím bằng lăng phố giăng

Hồng vàng tươi duyên thắm

Lúm đồng tiền má em

Suối nguồn thơ năm tháng

Bông hồng ơi nở mãi

Lung linh những đêm trường

Nơi chân trời góc biển

Mang bóng hình em thương!...

leftcenterrightdel
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thu về

Đầu thu, em tiễn anh vào trường đại học

Xe điện leng keng

Từ Hồ Gươm mơ mộng

Đến Cầu Giấy cửa ô…

Có ai ngờ

Mỹ trút bom xuống Quảng Ninh, Thanh Hóa

Nối nhau những cuộc chia ly…

 

Vào Trường Sơn chẳng kịp nắm tay em

Chỉ những dòng thư cả hai viết vội

Chiến trường vào sâu

Vẫn ạt ào bom giội

Những phút giây lặng im

Vuốt mắt người thân

Cắm vội chùm hoa lên mộ…

 

Mười năm sau

Anh trở về

Mùa thu khai trường

Em giảng bài thơ “Đất nước”

Giọng trầm hùng xen trong tiếng nấc…

 

Sớm thu nay

Anh dẫn cháu tới trường mầm non

Ngỡ ngàng nhận ra con gái em là cô chủ nhiệm!

Niềm vui chen lẫn bâng khuâng…

 

Ở ngôi trường gần đấy

Tiết giảng đầu năm

Em vẫn đắm say bài thơ “Đất nước”!...

 

HỒNG THANH QUANG

Lục bát nửa đêm

Tự dưng thèm tiếng mưa rơi

Để lòng xanh lại sắc trời giăng tơ

 Cây đa, bến nước, con đò

Như trong cổ sự cứ chơ vơ buồn...

 

Bỗng thèm đi lại con đường

Dẫn vào hoa cỏ yêu thương thiệt thà.

      Một mình ngân một lời ca,

Ta trong lạ lẫm xây nhà cho mơ...

     

      Đâu rồi, ta của niềm thơ,

Đâu rồi, em để trắng bờ vai non!

     Tự dưng thèm cặp môi son

Trong mơ lẫn vị vẫn còn xót nhau...

                          (24-4-2018)

leftcenterrightdel
Nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết

Bắc Giang

Tu hú kêu đỏ vải,

Chín lại một miền quê...

Những quả đồi nắng nỏ,

Tâm sự nào sơn khê...

Rối lẫn giữa cơn mê

Biết tình còn hay mất.

Những chìm nổi tái tê

Bổng trầm vào câu hát...

Bằng hữu một thời xuân

Vừa quen vừa lạ lẫm...

Mất được cũng đành thôi,

Sống, ít nhiều bùn lấm...

 

Chỉ mong trong mắt nâu

Đốm lửa ngày tịnh lễ...

Ta trút bớt thời gian,

Chốt thêm lần thơ trẻ...

 

Tu hú kêu đỏ vải,

Sông Thương vẫn trôi êm...

Quan họ ngời sắc hạ,

Ta dịu dàng em thêm...

                              (3-5-2018)

 

TRẦN GIA THÁI

Đò ơi...

Ba mươi năm rồi bàn chân xa ngái

Một ngày trở lại mây bay trắng đầu

 

Tôi đứng trên cầu nhìn dòng sông đỏ

Nhớ con đò nhỏ nhớ người tóc mai

 

Hỏi thăm sông dài hỏi mùa nắng hạn

Con thuyền mắc cạn nằm phơi bến nào

 

Sông còn chênh chao thuyền còn vấp sóng

Em còn bến vắng đợi tôi cắm sào

 

Hỡi người bên bồi hỡi người bên lở…

leftcenterrightdel
Nhà báo Trần Gia Thái, nguyên Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tưởng mất lại còn

Bất chợt ban công chiều thẫm

Hiện lên vành vạch mảnh treo trăng non

Ở đây được nhìn rõ nhất

Mừng chưa tưởng mất lại còn

 

Còn những vẩy mây hình da cá

Lạc từ sông Ngân không bờ mải miết trôi

Còn ngọn gió xanh như quen như lạ tạt vào ô cửa

Thăm tóc em dài ngày xưa

 

Tiếng gà cục tác lưa thưa

Vỡ ra từ âm thanh vỏ trứng cựa mình

Bức tranh ai vẽ khéo thế

Xạc xào cây rung rinh lá mà sông vẫn lặng như tờ

 

Một đời bươn chải, một đời bụi bặm

Cuốn theo dòng xoáy vật vã trôi

Dạc dài rác mưu sinh vụng dại

Em đến hồi sinh một xác tôi

 

Cảm ơn chiều muộn dẫn vào đêm trăng non

Cảm ơn làng trong phố giữ hộ miền xưa tôi bỏ quên

Mừng chưa tưởng mất lại còn!

Gia Lâm cũ, 21-4-2018

 

NGUYỄN HOÀNG LONG

Hồ Gươm

       Tự nghìn xưa đã long lanh

Trấn Ba ôm sóng dịu lành hát ru

 

      Bút thần khơi những áng thơ

Cong cong Thê Húc ngẩn ngơ nối vần

 

      Bởi thương dáng liễu thật mềm

Tóc ai còn thả dịu êm tháng ngày

 

      Nắng mưa trôi kẽ bàn tay

Đọng vào hồ biếc vẹn đầy mênh mang

 

      Tháp Rùa xoay trục nhân gian

Khí thiêng tỏa ánh hào quang soi đời

       Mây bay nối nhịp đất trời

Mắt hồ nối ánh mắt người tin yêu

 

      Gói hồ vào ảnh mang theo

Nào ngờ được cả yêu kiều Thăng Long.

leftcenterrightdel
Nhà báo Nguyễn Hoàng Long, Tổng biên tập Báo Hànộimới

Lời yêu

    Sóng ru núi ngủ từ lâu

Sao giờ mình mới gặp nhau nơi này?

 

      Chẳng cầm gió được trên tay

Trời còn soi biển với đầy khát khao

 

      Biển bao giờ biết ngọt ngào

Nên mặn mòi cứ muối vào câu thơ

 

      Chìm vào trong sóng mà mơ

Bồng bềnh nhịp biển vu vơ cùng người

 

      Bởi vì núi đã có đôi

Nên nói bao lời cũng hóa vô duyên

 

      Từ trong ánh mắt lặng im

Con tàu mải miết đi tìm... Hạ Long!

 Hạ Long, 28-6-2013

 

LÊ CẢNH NHẠC

Sự thật và trái tim nhà báo

Cháy hết mình nghiệp báo tuổi năm mươi

Một trang viết nửa cuộc đời mài bút

Dòng tin vắn thót tim căng ánh mắt

Trên đường ray, bạn đọc có đi cùng?

 

Người nghệ sĩ ngữ ngôn với cây gậy thăng bằng

Trách nhiệm trước cuộc đời và gập ghềnh thị hiếu

Ma quái đồng tiền xô trang dòng xiêu vẹo

Những thế lực âm binh ném con chữ vô hình

 

Giọt đắng sau chiến tranh của người cựu chiến binh

Nỗi oan khuất bác thợ cày miền ngược

Đến vị tướng cũng gạt thầm nước mắt

Tìm lẽ công bằng trên mặt báo vô tư

 

Sự thật không đo bằng danh phận con người

Sự thật không cân bằng cán cân thế lực

Sự thật không uốn cong theo chức quyền, thời cuộc

Sự thật không bán mua bởi cám dỗ bạc tiền

 

Sự thật đo bằng trách nhiệm trước nhân dân

Sự thật song hành trái tim người cầm bút

Sự thật đã từng phải trả bằng cả máu và nước mắt

Gỡ bòng bong cuộc đời sự thật sáng bừng lên

Có thể ngày mai tờ báo chẳng còn anh

Khi chiếc gậy thăng bằng chao nghiêng giây lát

Trên đỉnh vinh hoa giáp ranh bờ vực

Nặng trĩu hai vai số phận những con người

 

Có thể ngày mai sự vật đổi dời

Điều ta ngỡ sự thật hôm nay sẽ không là sự thật

Đồng nghiệp thân yêu ơi, rồi ai còn, ai mất

Trang viết chắt từ tim sống mãi muôn đời.

leftcenterrightdel
Nhà báo Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội

Màu cỏ non

Từ giảng đường đại học

Tuổi hai mươi quăng mình vào lửa đạn

Dép lốp vẹt mòn đá núi Trường Sơn

Bốn mươi năm

Ngày anh vào Đảng

Ngày nóc hầm chữ A bung trong khói bom

Máu thấm tường Thành cổ

Ngày Thạch Hãn đỏ ngầu chớp lửa

Bao tuổi xuân nằm lại dưới lòng sông

Ngày chúng tôi đội mũ rơm cắp sách đến trường

Chưa kịp lớn cùng các anh ra trận

Chúng tôi hiểu

Điều vô giá bao máu xương đổ xuống

Xây đắp nên hình hài đất nước hôm nay

Giữa những lằn ranh vòng xoáy cuộc đời

Ai gục ngã trước hư danh quyền lực

Mê đắm vinh hoa, so kè được mất

Cám dỗ thường ngày cản bánh xe lăn

Thành cổ hôm nay xanh mướt cỏ non

Dưới thảm cỏ máu xương từng thắm đỏ

Ngàn vạn bước chân theo cỏ về muôn ngả

Vươn mình cùng những bóng cỏ non tơ

Mầm cỏ các anh gieo xanh đến bất ngờ

Như quê hương xanh ngút ngàn sự sống

Màu cỏ thắp nên niềm tin, khát vọng

Vượt thăng trầm đưa vận nước đi lên

Chúng tôi không quên, không được phép lãng quên

Những năm tháng đã tạc vào lịch sử

Những tuổi hai mươi đốt mình thành ngọn lửa