Lớn tuổi nhất trong số 5 anh em trên chốt là Trải. Trải năm đó 27 tuổi, Thượng sĩ. Trải có nước da ngăm ngăm đen, hơi gù vai, có thói ngại tắm, vì thế có tên là Trải “khú”. Tiếp đến là Minh, dáng người cao, da trắng, mảnh mai như thư sinh, nói năng nhẹ nhàng nên có biệt danh Minh “gái”. Rồi đến Ngọ là dân trinh sát, làm cái gì cũng nhanh. Có lần, mấy anh em nói chuyện quê, tự nhiên nhắc đến nho, một người kể: Hôm qua đi tuần trên chỗ đền Thượng về, thấy nho phía phố Tèo, giáp bờ sông Nậm Thi chín thẫm. Ai cũng ngại vì chỗ đó sát ngay bên bờ sông. Ra đấy là kiểu gì cũng bị phát hiện. Ngọ bảo để tớ đi hái mấy chùm về ăn. Ngọ đi được một lúc thì nghe có tiếng 12,7mm hạ nòng bắn khùng khục, khùng khục. Vừa dứt tiếng 12,7mm đã thấy tiếng AK điểm xạ tằng tằng. Mấy anh em bảo Phú lên tiếp ứng, số còn lại sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. Khoảng 20 phút sau, đã thấy Ngọ và Phú lù lù cửa chốt, trên tay vẫn có mấy chùm nho chín tím rịm. Trên mặt Ngọ, nước nho tim tím còn dính trên gò má. Thì ra, khi bị phát hiện, phía bên kia bắn nhưng nhanh chân, Ngọ nhảy vào nấp sau hốc đá. Ngọ nói giọng tiếc rẻ: Nó bắn làm tớ rơi mất mấy chùm. Tiếc của giời, tớ làm luôn mấy vốc vào miệng. Nho gì chả biết mà quả to, ăn ngọt thế không biết!

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Người trẻ nhất chốt là Phú “lỉnh”. Phú thấp đậm, làm cái gì cũng túc tắc theo kiểu “chả đi đâu mà vội”. Được cái, Phú làm chậm nhưng rất chắc. Có một chuyện mà lính chốt hay kể về Phú. Ấy là trưa hôm ấy, tự nhiên Phú bảo linh tính mách có kẻ lạ xâm nhập qua đường biên. Mấy anh em cãi: Trời quang thế này, kẻ nào dám liều mạng xâm nhập. Phú nói mọi người cứ giữ chốt còn Phú lên phía giáp đường biên. Gần chiều, lúc chập choạng, nghe tiếng AK nổ. Mấy anh em vội nhào ra hào. Nhìn về đường biên, đã thấy Phú áp giải một kẻ lạ mặt về ngay chỗ hố chống tăng dưới chân chốt. Thì ra, khi lên giáp biên thì gặp rặng nhãn. Rặng nhãn này trước kia là của các nhà dân ở ga. Vì lâu ngày bỏ không, nhãn rất tốt, cành đan vào nhau. Phú trèo lên nằm phục ngay cái chạc ba. Một kẻ lạ dò dẫm vượt sông lên. Đợi cho y vừa qua khỏi gốc cây nhãn thì Phú nhảy xuống, bắn mấy phát thị uy rồi gí súng vào lưng, cứ thế dong về. Ngày đó đội chiếu bóng sư đoàn chiếu bộ phim “Kén rể”, có nhân vật tên là Phú “lỉnh”, anh em chốt lấy luôn tên đó đặt cho Phú.

Những chuyện lính chốt hay kể cho nhau nghe chủ yếu là chuyện ngày ở nhà làm ruộng. Nhưng câu chuyện nào cuối cùng cũng trở về cô bạn gái ở quê. Vì câu chuyện về bạn gái ngày nào cũng kể, thành ra thuộc làu. Để câu chuyện thêm phong phú, cánh lính “mô đi phê”, sáng tác thêm vài ba chi tiết mới thêm thắt vào. Hôm sau kể, lại vẫn hấp dẫn như hôm trước.

Đêm ấy cũng như mọi đêm, sau khi kể về cảnh quê hương là chuyện về bạn gái. Trải “khú” khoe bạn gái ở nhà có nước da trắng như trứng gà bóc. Gái làm ruộng lấy đâu ra da trắng như trứng gà bóc? Để chứng minh, Trải hứa sau này khi cưới, nhất định sẽ bảo nàng vén ống chân cho mọi người thấy, chứ không lại bảo nói phét. Rồi Trải kể: Hôm chuyển quân từ Tây Nam để lên trên này thì được về qua thăm nhà. Trong thời gian này, Trải cưa đổ cô gái xinh nhất xóm. Hôm đi trả phép, nàng ra tiễn ở bến xe, muốn hôn nàng quá mà chưa biết làm cách nào. Thế rồi trước khi lên xe, Trải cầm tay kéo lại gần bảo dặn nhỏ cái này. Tưởng Trải dặn cái gì, hóa ra bảo “cho anh hôn cái”. Nói vừa dứt lời, bạn gái chưa kịp phản ứng thì Trải hôn luôn vào má rồi bước nhanh lên xe. Bạn gái chưa hết ngỡ ngàng thì xe đã chuyển bánh. Nhìn lại, cô bạn gái hai má đỏ bừng bừng, nước mắt ngắn, nước mắt dài... Kể đến đây, giọng Trải có vẻ ân hận. Biết thế này không hôn nàng cho xong. Hôn nàng rồi đâm ra nhớ tợn, nhất là cái mùi thơm thơm không biết từ tóc hay từ má của nàng...

Còn Ngọ thì kể: Buổi tối trước hôm lên đây, cậu ta đưa bạn gái ra bờ đê. Bạn gái cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin của hai đứa, nhưng Ngọ bảo cứ yêu đã. Chiến sự thế này, cưới nhau rồi lên chốt, biết đâu em lại làm vọng phu thì khổ. Nghe thế, nàng bảo chắc lại chê em, hay có chỗ khác rồi? Nghe nàng nói thế, Ngọ vội ôm nàng vào lòng. Nàng càng đẩy ra, Ngọ càng ghì thật chặt. Nàng bảo: Anh không muốn cưới mà sao cứ làm thế? Ngọ đáp: Làm thế để cho nhớ! Sáng hôm sau phải đi ra ga sớm, nàng ra tiễn, vẫn còn nguyên lốt bàn tay in trên ngực áo. Ngọ chỉ vào đó nói với bạn gái: Anh đánh dấu rồi đấy nhá! Mai mốt hết đánh nhau, sẽ về truy lĩnh. Nàng vội nhìn xuống, thấy ngực còn in cả bàn tay lấm đất đê đêm qua, vội ngồi thụp xuống. Mọi người khẳng định: Bảo đảm cái áo đó, còn lâu nàng mới giặt nhé!

Uỳnh, uỳnh... Câu chuyện đang xôm thì có tiếng nổ từ phía đường biên vọng lại. Tất cả tụt xuống hào, tư thế sẵn sàng. Tiếng lên quy lát, tiếng nhắc nhau các hướng quan sát. Thế là lại thêm một đêm thức cùng đường biên Tổ quốc. Sáng, Phú gác ca cuối vào chốt đánh thức mọi người dậy. Tưởng có chuyện gì, hóa ra Phú báo tin cây đào đầu chiến hào, trước cửa chốt đã có bông nở rồi. Đẹp lắm! Ngay cửa chốt có cây đào bích, cứ mỗi độ Tết đến, cây đào ra hoa, cánh hoa đỏ thẫm. Không biết cây đào có từ bao giờ nhưng thân mốc trắng, cành xỏa ra che gần hết cửa chốt. Vào dịp Tết, cây đào ra hoa cũng không nhiều, chỉ lác đác nhưng bông nào bông nấy rất to. Vào những ngày giá rét, sáng ra, lớp sương đóng băng lại trên cánh hoa cứ anh ánh, lấp lánh sáng. Nhìn qua lớp băng mỏng, từ cánh hoa như có bảy sắc cầu vồng li ti nằm trong lớp sương trong suốt từ đêm qua. Mấy hôm nay, giáp Tết, tình hình có vẻ căng lên, chuyển trạng thái chiến đấu, không ai còn thời gian để ý cây đào đã ra hoa hay chưa.

Tay còn dụi mắt, Minh “gái” cao hứng đọc mấy câu thơ của lính chốt tự sáng tác: Chúng tôi đi đời lính vô tư/ Ba lô bám bụi đường đất đỏ/ Nắp ba lô chưa mang dòng chữ/ Tên người yêu đồng đội viết bao giờ…

Câu chuyện những tháng ngày trên chốt, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt đã gần 40 năm trôi qua. Dấu ấn của một thời tuổi trẻ đã cùng những người lính chốt đi hết quãng đời binh nghiệp. Ôi những tháng năm gian khổ, vất vả, hy sinh... mà vẫn ăm ắp những niềm vui, lấp lánh những nụ cười...

Tản văn của PHẠM THANH KHƯƠNG