Tất cả những lá thư đó của người con trai liệt sĩ được mẹ gói ghém cẩn thận, xếp thứ tự theo ngày tháng, đề chữ nắn nót ở ngoài “thư của Dũng”. Con trai mẹ đã không trở về, nhưng những lá thư yêu thương đó thì vẫn luôn ở bên mẹ, theo mẹ gần trọn cuộc đời. Tôi thực sự xúc động trước hình ảnh người mẹ ngồi mân mê, vuốt mãi cho phẳng phiu những lá thư của đứa con yêu quý và chợt nghĩ những lá thư ấy không chỉ có sức sống trường tồn mà còn có sức mạnh thật diệu kỳ...

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Nhớ lại những năm tháng chiến tranh trước đây, mỗi lá thư dù từ chiến trường gửi về hay từ hậu phương gửi đi, đều chứa đựng những tình cảm thật thiêng liêng, sâu sắc. Những lá thư tiếp thêm sức mạnh cho cả hậu phương và tiền tuyến. Những lá thư chở nỗi niềm yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ. Có niềm vui nào hơn khi nhận được thư người yêu giữa nơi bom rơi đạn nổ. Có nỗi mừng nào hơn khi nhận được thư con, thư người yêu gửi về từ chiến trường ác liệt. Nhiều lá thư cả mấy tháng trời mới đến được tay người nhận, thậm chí thấm cả máu và nước mắt của bao đồng đội. Quên sao được nỗi thắc thỏm trông đợi tiếng chuông xe đạp reng reng của người bưu tá trước cổng nhà. Nỗi niềm ấy cũng tương tự nơi đảo xa, trên biên giới, vùng địch hậu… Tất cả đều khao khát chờ mong những cánh thư-những “công văn trái tim”, những “lá thư tình yêu mà dán tới năm con tem” vì chất chồng nỗi nhớ...

Chưa nhận được thư nhà thì đọc chung thư đồng đội, lấy thư cũ ra mà đọc lại. Chả thế mà có anh lính thuộc lòng thư người yêu, dán mắt vào từng con chữ, hôn lên lá thư những cái hôn nồng thắm. Nét chữ ấy, màu giấy ấy, phong thư ấy là hình bóng người yêu, người thân, là tình cảm tâm hồn của người mà anh thương nhớ. Lá thư tiếp thêm sức mạnh chắc tay súng, vững tay cày, tăng niềm say mê trong công tác.

Và trong di vật của các liệt sĩ hầu như đều có những lá thư. Thư của những người thân yêu trong gia đình, thư của bạn bè, của người yêu... Những lá thư ấy thực sự thấm máu đào của các liệt sĩ. Chiếc ba lô kỷ niệm trong đó gói ghém cả những lá thư xưa. Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Vũ Xuân... ta càng hiểu hơn sự kỳ diệu của những cánh thư. Ơi những lá thư thời chiến đã mang trong mình tất cả tình yêu thương và hy vọng, chứa đựng cả sức mạnh dân tộc và thời đại để làm nên chiến thắng!

Nghe nói từ khi loài người có chữ viết và có nhu cầu trao đổi thông tin với nhau bằng chữ viết, con chim bồ câu đã được dùng làm phương tiện để chuyên chở những lá thư đó. Có phải vì thế mà người ta thường gọi lá thư là “cánh thư”? Và những nhân viên bưu tá, chiến sĩ quân bưu... làm công việc vận chuyển thư từ sau này, được trìu mến gọi là “những cánh chim vui”? Có những mối tình qua những bức thư đã làm nên cả một bộ phim hoành tráng và ấn tượng. Cầm lá thư, nhìn nét chữ ta như thấy người thân hiện hữu bên mình. Có người cẩn thận còn nhắn nhủ người quân bưu-bưu tá bằng câu thơ đề lên mặt trước hoặc phía sau phong bì, rằng: Xa xôi tình cảm dạt dào/ Nhờ anh bưu điện gửi vào tận tay... Mộc mạc quá, chân tình quá và cũng thật đáng yêu làm sao! Ơi những lá thư tưởng như vô tri vô giác ấy mà chứa đựng biết bao nhiêu là nghĩa là tình...

Những năm gần đây, phương tiện thông tin hiện đại phát triển đến chóng mặt. Điện thoại cố định, điện thoại di động, internet… đã làm thay công việc của “những cánh chim vui” một cách nhanh chóng kỳ diệu. Ngày nay, người ta có thể ngồi một chỗ mà liên lạc với khắp mọi nơi trên thế giới, hoặc mang cả thế giới về căn phòng của mình. Người ta “chat” với nhau trên mạng, gửi email, nhắn tin... bằng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động... Chỉ cần nhấc ống nghe lên hoặc ấn nút là liên lạc trực tiếp được với nhau rất chóng vánh và thuận tiện, dù hai người đang ở hai phía địa cầu. Thậm chí ngày nay, người ta có thể nhìn thấy cả người đang nói chuyện với mình qua chiếc điện thoại thông minh chỉ bé bằng bàn tay nhưng tiện ích thì vô cùng siêu việt.

Sự thuận lợi, tiện ích nào cũng có mặt trái của nó. Thế giới ảo của thời đại kỹ thuật số cũng đang đặt ra những vấn đề về tâm lý, tình cảm của con người. Chẳng hạn như lớp trẻ ngày nay mắc “hội chứng ngón cái”. Chúng nhắn tin nhoay nhoáy. Vừa học vừa nhắn tin. Vừa phụ vữa vừa nhắn tin. Bất cứ chỗ nào cũng có thể nhắn tin... Ngôn ngữ nhắn tin cũng phát triển đến dị dạng. Chúng vào mạng “chát, chít” tìm bạn, kết bạn, yêu nhau chóng vánh rồi bỏ nhau chóng vánh, bỏ rồi lại yêu. Yêu cả những người không quen biết, chưa hề gặp mặt. Những mối tình ảo trên không gian ảo, nhưng con người thì thật, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Vậy thì hẳn là những thông tin truyền cho nhau qua mạng khó có thể thay thế được những con chữ trên giấy trắng mực đen, đối với con người bằng xương bằng thịt, có nhịp đập trái tim và tâm hồn biết ghét, biết yêu? Ấy là chưa kể những lời lẽ xô bồ, ngôn ngữ lập dị, câu chữ vô hồn... đang trở nên thông dụng trong đời sống của “cư dân mạng”...

Ôi đâu rồi những cánh thư bổi hổi, nồng nàn?

Có lần đến chơi gia đình một cụ già, tôi thấy chuông điện thoại reo vang, hết hồi nọ đến hồi kia, nhưng cụ già không hề nhấc máy. Tôi hỏi cụ lý do thì cụ thở dài: “Ôi dào! Lại các con nó gọi về ấy mà! Chúng quy định cứ đến giờ ấy thì tôi trực máy để chúng nó điện về hỏi thăm. Nghe mãi cũng chán. Từ ngày chúng mắc cho cái điện thoại chúng ít về hẳn. Buồn lắm anh à!”. Rồi cụ lọ mọ mở tủ lấy ra một bọc, mở ra toàn những thư là thư. Thư của liệt sĩ, con trai của cụ. Cụ chép miệng: “Giá cứ như ngày xưa thư từ viết tay lại hay. Tôi còn đọc được chúng nó. Chúng nó còn về thăm tôi. Bây giờ thì...”.

Cụ bỏ lửng câu nói ở đó, ngồi bần thần nhìn tôi.

Và tôi cũng ngồi bần thần như cụ...

Tản văn của ĐỖ XUÂN THU