Ông lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng về chính trị nhà trường. Anh em phóng viên làm nghề thường xuống thẳng thực địa, “sờ vào đường dây truyền thanh”, gặp gỡ những phóng viên, biên tập viên nội bộ. Tôi tò mò đề nghị xem văn bản các chương trình đã phát sóng gần đấy và ngạc nhiên bởi anh chị em làm rất bài bản. Chương trình truyền thanh nội bộ mà quy củ, chuyên nghiệp chẳng kém gì cánh báo chí Trung ương chúng tôi. Cứ thế suy ra, người chỉ đạo sâu sát để có được những cán bộ, nhân viên có tư duy và tác phong làm việc được đến thế hẳn phải rất đặc biệt. Tôi bắt đầu để ý “bố Khai” từ khi chưa gặp mặt như thế.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai

Đến tối hôm đó, tôi được ngồi ăn cơm cùng với Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai.

Bữa ăn đầu tiên ấy phải nói là rất ấm cúng, cởi mở. Mấy anh tuyên huấn dường như cũng đã xem một số chương trình tôi làm, sách báo tôi viết nên mau chóng trò chuyện “hết cỡ” về đời, về nghề, đặc biệt là cái nghề phát thanh-truyền hình của chúng tôi. Tôi mạnh dạn nói thẳng, nói thật những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận được về hệ thống truyền thanh của nhà trường. Nó không nhỏ bé trong một nhà trường mà thực sự là mạch máu, là tình cảm, là trách nhiệm, còn là sự đón đợi của nhân dân quanh vùng đối với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình hôm nay. Tại sao lại là sự đón đợi của nhân dân? Đó là vì khi ấy, hệ thống truyền thanh đã chạy khắp các xóm phố, thôn ấp của “ngôi làng lính Lục quân 2” hàng nghìn hộ gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai-người con xứ Nghệ, người lính chiến từ chiến trường ra từng là một xạ thủ đại liên. Ông sinh năm 1947 tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nghệ An là vùng đất căn bản của nhiều vương triều trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Sau này, trong thời đại Hồ Chí Minh, các nhà cách mạng, các nhân sĩ trí thức, tướng lĩnh xuất thân từ vùng đất này đều đã thể hiện được cái đặc sắc của quê hương, góp phần làm rạng danh người xứ Nghệ. Rất riêng, rất khiêm nhường nhưng Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai đã góp những hạt vàng siêng nhặt của mình vào ngôi nhà chung đó và vào ngôi nhà thứ hai-mái nhà Lục quân 2 một cách bình dị và chân thành nhất.

Nguyễn Viết Khai nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Trong buổi chiều tối chạng vạng ấy, khi đang thực hiện nhiệm vụ trong đội dân quân du kích của xóm tuần tra, canh gác xóm làng thân yêu của mình, ông được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Người thanh niên Nghi Lộc trở thành bộ đội như hàng vạn, hàng triệu trai tráng khác. Tôi khâm phục ông, thế hệ ông. Họ luôn biết đưa những nguyên tắc khô cứng, giáo điều vào tươi xanh cuộc sống, làm cuộc sống ấm hơn, con người sống với con người vừa giữ được lễ nghĩa, vừa mở mang được kiến văn, và đặc biệt, sống với nhau vô cùng bền vững. Đồng đội ông chắc hẳn quá thấu hiểu cá tính và tâm can của vị tướng, đã viết về ông rất trung thực, trung thực như chính cuộc đời ông, qua những gì đọng lại ở trong tim, qua đường dây truyền thanh nhỏ bé, qua những ngôi trường mẫu giáo “i tờ”, cấp 1, cấp 2, cấp 3 tươi xanh dưới vòm cây đất Tam Phước-Đồng Nai nắng gió. Công việc và cũng là mệnh lệnh trái tim mà Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 trong đó có ông luôn xác định, đó là coi đây như một xã hội thu nhỏ, từ điện, đường, trường, trạm, đến công ăn việc làm cho mỗi con người, an ninh trật tự cho mỗi thôn ấp, đời sống văn hóa cho mỗi khu dân cư, ngọn lửa hạnh phúc cho mỗi gia đình nhỏ trong ngôi nhà lớn đều được tính toán và thực hiện từ nhỏ đến lớn, từ khởi đầu đơn sơ đến kết quả vẹn toàn. Nghĩ về ông, tôi luôn thấy một sự siêng năng bẩm sinh. Ông thông minh thì đã hẳn. Ông không ít tâm tư, càng nhiều trở trăn, bởi ở vị trí ấy, trọng trách ấy, không lo sao được. Và có một điều chắc chắn, ông là người rất chuyên cần.

Sau này tôi còn gặp ông nhiều lần, nghe ông bộc bạch và chia sẻ, thậm chí cùng làm nghề với chúng tôi trong những phim phóng sự, như: “Đêm thao trường”; “Hai con người liệt sĩ”; “Làng lính Lục quân 2”... Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy ngoài tư duy sắc sảo, tất cả vì cái lớn, vì việc chung, còn có một phong độ nhân văn luôn toát ra rất tự nhiên ở con người vị tướng. Ông thường rất chăm chú nghe chúng tôi trình bày. Có những điều không trùng với suy nghĩ của ông hoặc dự kiến ban đầu của kịch bản, cho dù nhất trí hay không, ông đều để người đối diện nói hết ý mình, sau đó cùng cân nhắc, trao đổi và đi đến kết luận cuối cùng. Ngay cả cái cách kết luận cũng nhẹ nhàng, khúc chiết lắm. Và khi đã kết luận, thì dẫu đó là ý của người khác, khác hẳn ý của mình, ông vẫn đồng thuận để cùng thực hành theo.

Đó là nét quý không dễ gì có được ở những người có cương vị như ông.

Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai đã từ lâu ngộ ra rằng, ở đời, bể học vốn vô cùng và từ đó luôn siêng năng gom nhặt những hạt vàng trong cuộc sống. Những hạt vàng ấy có thể từ những gì rất lớn lao, từ Tổ quốc luôn phải rũ bùn đứng dậy, từ nhân dân lầm than ngàn năm chưa bao giờ tiếc xương máu của mình trong tiến trình dựng nước và giữ nước, từ Đảng, từ Bác Hồ vĩ đại. Có khi, thật bình dị đến nao lòng, những hạt vàng ấy được nhặt từ những đồng đội đã hy sinh, những đồng đội đang bước tiếp, những cụ già, em nhỏ lẫm chẫm xung quanh chúng ta đây, từ những người thầy khả kính nơi xứ Nghệ và cả các thế hệ học trò của ông mấy mươi năm. Tôi luôn thấy ở vị tướng, dù nhiều năm chưa gặp mặt, ánh mắt biết cười ấy, cái giọng nhỏ nhẹ ấy, những hạt lấp lánh sáng và ấm áp vô cùng.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI