Những lần u ra Hà Nội chơi lâu lâu, vợ mình sắm cái âu để u nhổ bã giầu vào đó. Trong căn phòng nhỏ, mùi thơm cay của miếng giầu thoang thoảng tỏa lan. Khi u đã quá già, không ăn được miếng giầu têm nữa, thường phải bỏ một mảnh lá giầu có quệt tẹo vôi, miếng vỏ, miếng cau, mấy sợi thuốc lào... cho vào cối giầu giã nhỏ. Chiếc cối bằng đồng, bé như một đồ chơi, dùng lâu ngày sáng bóng. Tay giã đều cho đến khi nào miếng giầu nhỏ mịn, lên màu hồng huyết, mới và vào miệng. Mình cũng từng giã giầu cho u. Giã không quen cũng mỏi tay lắm!

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH PHƯƠNG

Lần nào về trước Tết, trong những thứ sắp cho con trai, con dâu mang đi, thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu mấy chẽ cau và mấy lá giầu. Lá giầu phải chọn những lá bánh tẻ, xanh biếc, không quá già mà cũng không bị non, phải còn lành nguyên dáng lá. Cau cũng thế, phải là cau “đến hạt”, không già quá, không non quá. Những quả cau ấy, khi đưa con “dao cau” nho nhỏ chuyên dùng lách vào thân quả, nghe đường dao đi ngọt lịm. Phần hạt non được mở ra, trong mịn, thơm gây. U đếm kỹ từng lá giầu, từng chẽ cau sao cho đủ để thắp hương trong suốt mấy ngày Tết. Tết tính từ đêm Ba Mươi, sớm nhất cũng phải hết Mồng Ba. U dặn: “Giầu cau để trong cái âu đồng là tươi lâu nhất. Nhà con không có âu đồng thì cứ để trên nền nhà ấy nhé, cũng tươi lâu lắm!”.

Sau mấy ngày Tết, những lá giầu đã thắp hương ngày một héo dần nhưng không dám bỏ chung vào thùng rác. Người kỹ tính thường bỏ chúng vào một túi riêng. Chỉ còn những quả cau là tươi lâu. Mọi năm, nếu kịp về quê sau Tết, mình thường lại mang những quả cau đã thắp hương đó về cho u têm giầu. Nếu không kịp về, vợ mình đem biếu cụ già đầu ngõ. Cau lộc, nên mỗi lần nhận, cụ mừng lắm, hóm hém cười…

Năm nay, u không còn nữa. Hết Giêng Hai rồi sang Hạ Chí, những quả cau cũng chẳng còn tươi mãi được. Nhưng mình cứ để đấy. Cụ bà đầu ngõ cũng đã về cõi Phật được mấy năm. Ở phố, bây giờ gặp được người ăn giầu cũng hiếm.

Mấy quả cau trên đĩa cứ ngày một héo vàng...

Đĩa cau cứ để trên bàn. Con giai, con dâu của u không một lần nhắc tới, mặc dù cả hai vẫn nhìn nó hằng ngày. Không ai lên tiếng. Con biết, con dâu u không dám nhắc đến đâu. Mỗi lần nhắc đến u, mắt con dâu u vẫn ngân ngấn nước.

Con cũng chỉ biết lặng im.

Và nhớ…

Ơi những trái cau con hái vườn nhà...

Tản văn của CHUNG SƠN